
thân thể run lên.
Lâm Tâm Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng ôm anh: “Sâm, em ở đây! Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh đối mặt với nó.”
Cổ Trạch Sâm chôn đầu ở cổ Lâm Tâm Nguyệt, hai tay run rẩy ôm lấy cô. Âm
thanh đè nén từ bên tai truyền đến: “Tâm Nguyệt, chị hai, chị hai đi, đi rồi…” Từ lúc biết tin chị mình mất, Cổ Trạch Sâm vẫn cố đè nén cảm xúc
trong lòng, ôm Lâm Tâm Nguyệt khiến cho lòng anh ấm áp cuối cùng không
kềm chế cảm xúc được nữa, vỡ òa.
Nước mắt Lâm Tâm Nguyệt cũng
không cầm được rơi xuống, cô biết Cổ Trạch Sâm không muốn tin chuyện Cổ
Trạch Dao đã mất, kỳ thực ngay cả bản thân cô cũng không muốn thừa nhận. Người luôn coi cô là em gái, luôn cưng chiều cô như chị hai trong nhà
cứ thế mà ra đi.
Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy trên vai có chút ươn
ướt, cô mới hiểu rõ câu nói “Nam nhi có lệ mà không khóc, chỉ là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm", Lâm Tâm Nguyệt ôm chặt lấy anh, lẳng lặng
ngồi với anh. Bởi vì đó là chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm. Hai
người cứ ôm nhau như vậy trên hành lang.
Lâm Tâm Nguyệt ở lại bệnh viện với Cổ Trạch Sâm cho tới khi anh bình ổn cảm xúc lại mới theo Lâm Bái Bái về nhà.
Từ bệnh viện về nhà, Lâm Tâm Nguyệt thừ người ngồi trên sô pha. Cô không
biết mình phải làm gì, vất vả lắm mới khiên bệnh tình Cổ Trạch Dao có
chuyển biến tốt, lại không ngờ kết quả vẫn là không cứu được. Cô chỉ có
thể trơ mắt nhìn người chị dịu dàng cứ thế mà ra đi. Không phải mọi
chuyện đã được thay đổi rồi hay sao? Không phải cô là chuyên gia tâm lí
học sao? Tại sao lại không nhìn ra? vì sao, vì sao… Bây giờ Lâm Tâm
Nguyệt rất hận cái gọi là nội dung bộ phim, nếu như cô không biết trước
nội dung của phim, có thể cô sẽ không thống khổ như thế này đúng không?
Lâm Bái Bái lo lắng nhìn em gái vẫn còn tự trách, cô biết em gái mình nhất
định sẽ ôm hết mọi chuyện lên người. Lâm Bái Bái bước tới ôm cô vào
lòng: “Con bé ngốc! Dao qua đời, tất cả mọi người đều đau lòng, không
phải em đã dùng sức để giúp đỡ Dao rồi sao? Không nên tự trách mình
nữa.”
“Nhưng…” Cuối cùng cô vẫn không cứu được chị Dao, Lâm Tâm
Nguyệt vùi mặt vào trong lòng Lâm Bái Bái, nước mắt tuôn ra ướt đẫm quần áo của chị mình.
“Người đã mất đó là sự thật. Người sống vẫn
phải tiếp tục sống, chị nghĩ Dao cũng không hi vọng nhìn thấy mọi người
như vậy, mau đi nghỉ sớm đi, ngày mai em còn phải đi cùng Sâm đến nghe
báo cáo nguyên nhân tử vong của Dao nữa.”
“Dạ.” Lâm Tâm Nguyệt
biết cho dù cô có suy nghĩ miên man nhiều cỡ nào thì cũng không thay đổi được sự thật Cổ Trạch Dao đã qua đời.
Ngày hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đến tìm bác sĩ điều trị cho Cổ Trạch Dao lấy báo cáo nguyên nhân tử vong.
“Đây là báo cáo nguyên nhân tử vong của bà Cao, mọi người có thể đi làm giấy báo tử.”
“Sức khỏe của chị tôi rõ ràng đã tốt lên rất nhiều mà, tại sao tim chị ấy
lại bị suy kiệt, chẳng lẽ là do thuốc sao?” Vẻ mặt Cổ Trạch Sâm đau
thương nhíu mày lại, anh vẫn chưa nghĩ thông vì sao chị hai đang tốt
lành lại đột ngột bị suy tim mà chết.
Sâm! Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt tay anh, hi vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Cổ Trạch Sâm quay đầu cho cô một ánh mắt yên tâm, đồng thời cũng nắm chặt tay cô.
“Thân thể bà Cao được thuốc bác sĩ Nam Cung trị liệu tốt hơn trước kia rất
nhiều, nhưng trái tim và các cơ quan khác của bà Cao cho tới nay vẫn rất yếu ớt, cho nên làm bất cứ trị liệu nào đối với bà ấy cũng rất nguy
hiểm.”
“Lúc chị tôi ra đi có thống khổ lắm không?”
“Bà Cao bị suy tim cấp tính, lúc ra đi không có chịu nhiều đau khổ.”
“Cám ơn.”
Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt biết nguyên nhân khiến Cổ Trạch Dao chết là do
thuốc nhưng không phải là thuốc của bệnh viện, mà là từ chị Ngọc, cô
biết chị Ngọc có ý tốt nhưng lại khiến mọi chuyện trở nên xấu đi. Bây
giờ, cô không biết nên làm gì nữa, cô biết một khi sự thật bị bóc trần,
người đau khổ nhất không ai khác ngoài Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm.
Khi Lâm Tâm Nguyệt nắm tay Cổ Trạch Sâm đi ra ngoài liền gặp chị Ngọc được
đưa vào bệnh viện, chồng chị thì hoang mang rối loạn chạy theo sau. Cổ
Trạch Sâm thấy kì quái liền tiến lên hỏi thăm, còn Lâm Tâm Nguyệt thì
khổ sở nhìn anh, cô biết kịch bản lại bắt đầu rồi. Chưa bao giờ cô thấy
ghét kịch bản phim như lúc này, cô tình nguyện cái gì cũng không biết,
còn hơn trơ mắt nhìn từng người thân và bạn bè gặp chuyện, bản thân lại
không thể thay đổi vận mệnh.
“Tâm Nguyệt? Em không sao chứ?” Cổ
Trạch Sâm cảm thấy nguyên nhân chị mình chết có chút nghi vấn. Vì vậy
liền mang cái bánh gato chị Ngọc ăn đi xét nghiệm, không ngờ lại thấy
Lâm Tâm Nguyệt tiu nghỉu đứng đó, lập tức hỏi.
“Em không sao, anh muốn làm gì…” Lâm Tâm Nguyệt nghe Cổ Trạch Sâm hỏi liền lấy lại tinh
thần, thấy hộp bánh gato trên tay anh khó hiểu hỏi.
“Anh nghi ngờ chị hai chết có vấn đề, muốn đem bánh gato đi xét nghiệm.”
“Vậy chúng ta về bộ pháp chứng, nhờ tổ hóa nghiệm xem sao.”
——— —————— ———— ngăn cách ——— —————— ————
Bộ pháp chứng – Tổ hóa nghiệm.
Sau khi xét nghiệm xong miếng bánh gato kia, phát hiện bên trong có chứa
Canthadirin (