
xong, Lâm Tâm Nguyệt đi theo Cao Ngạn Bác đến bệnh viện thăm Cổ Trạch Dao. Thấy Cao Ngạn Bác dụ dỗ Cổ
Trạch Dao uống nước, Lâm Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh nhịn không được chế
nhạo: “Nếu để nhân viên pháp chứng nhìn thấy sếp của bọn họ dụ dỗ bà xã
uống nước như dỗ con nít, nhất định sẽ bị cười nhạo nha. Hơn nữa hai
người đừng có quên, ở đây còn có một người sống sờ sờ là em đó ngen,
đừng có buồn nôn như vậy, da gà da vịt của em đều nổi lên rồi.” Lâm Tâm
Nguyệt cố tình chà xát cánh tay, làm bộ run rẩy.
“Đúng vậy, uống
nước mà cũng phải dụ dỗ, không cần buồn nôn như vậy.” Thanh âm quen
thuộc từ cửa truyền vào, Cổ Trạch Sâm đi tới ôm lấy Lâm Tâm Nguyệt.
“Đem buồn nôn làm tình thú, hai người không có tư cách nói.” Cao Ngạn Bác lập tức phản kích.
“Ai nha, bị nói trúng tim đen rồi, làm sao bây giờ.” Lâm Tâm Nguyệt tựa vào lòng Cổ Trạch Sâm nghịch ngợm nói.
“Ha ha, em đó, chị, em nói cho chị biết một tin tốt, Tế Minh sinh một bé
gái.” Cổ Trạch Sâm nuông chiều vuốt mũi Lâm Tâm Nguyệt, quay đầu báo tin vui cho Cổ Trạch Dao biết.
Nghe xong tin tức của Cổ Trạch Sâm,
tất cả mọi người đều vui mừng thay cho Tế Minh, Cổ Trạch Sâm để ý thấy
dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Tâm Nguyệt.
Cổ Trạch Sâm giúp Lâm Tâm
Nguyệt vén mái tóc, anh biết cả ngày hôm nay cô đều bận rộn chuyện
chuyện vụ án ở Tây Cống, có chút đau lòng: “Mệt à, hay là anh đưa em về
trước?”
“Phải đó, Tâm Nguyệt để Sâm đưa em về đi, chị thấy bộ
dạng của em rất là mệt.” Cổ Trạch Dao nghe lời Cổ Trạch Sâm nói, liền
hối thúc Lâm Tâm Nguyệt về nghỉ ngơi.
Lâm Tâm Nguyệt biết hôm nay mình rất mệt mỏi, cũng không đạo đức giả nữa: “Vậy được rồi, chị Dao,
chúng em về trước, chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”
"Ừ, cẩn thận một chút "
--- ------ ------ ------ ----- về nhà --- ------ ------ ------ ------ ---
Ánh mắt dịu dàng, động tác cẩn thận, Cổ Trạch Sâm giúp Lâm Tâm Nguyệt thắt
đai an toàn, điều chỉnh máy lạnh trong xe, nói: “Em ngủ một chút đi, tới nơi anh gọi em dậy.”
"Ừ" Lâm Tâm Nguyệt nhắm mắt lại, ngã vào lưng ghế dựa ngủ.
Nhìn khuôn mặt an tường của cô gái mình yêu ngủ, Cổ Trạch Sâm nhếch môi lên, giảm tốc độ xe chậm lại.
Đến nhà Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm không đành lòng đánh thức Lâm Tâm
Nguyệt đang ngủ say dậy, nhưng anh biết để Lâm Tâm Nguyệt về nhà nghỉ
ngơi sẽ tốt hơn.
Vì vậy, anh khẽ gọi cô: “Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt đến nhà rồi, dậy thôi.”
“Ừm, tới rồi à?” Lâm Tâm Nguyệt mở mắt mông lung hỏi.
“Phải, mau vào nhà tắm rửa rồi nghỉ sớm, biết không?” Cổ Trạch Sâm mở cửa xe,
cẩn thận dắt Lâm Tâm Nguyệt xuống, anh không quên bạn gái mình mới tỉnh
ngủ có bao nhiêu mơ hồ.
“Đã biết, anh lái xe cẩn thận, em lên nhà trước.”
"Ừ, ngủ ngon" Cổ Trạch Sâm cúi đầu khẽ hôn môi Lâm Tâm Nguyệt một cái.
"Ngủ ngon "
Về đến nhà, tắm rửa xong, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn mệt mỏi như lúc nãy nữa.
Lâm Tâm Nguyệt thư sướng nằm trên giường gọi điện cho Lâm Nhã Nguyệt nói chuyện ở nhà.
Vừa cúp điện thoại, cô liền nghe được tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.
"Vào đi.”
Lâm Đinh Đinh cẩn thận lú đầu vào, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh hót: “Chị.”
Lâm Tâm Nguyệt buồn cười nhìn Lâm Đinh Đinh: “Sao còn đứng ở ngoài cửa, mau vào đây.”
Lâm Đinh Đinh ngồi xuống mép giường, chớp đôi mắt linh động của mình: “Chị, chị có thể nói cho em biết một chút về khoa pháp chứng của chị không?”
“Chị biết ngay là em không thể chịu được mà.”
“Chị, nói đi nói đi mà.” Lâm Đinh Đinh nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay Lâm Tâm Nguyệt.
“Được rồi, để chị nói cho em biết, chỉ biết nhõng nhẽo thôi.” Lâm Tâm Nguyệt
véo chop mũi Lâm Đinh Đinh: “Công việc của pháp chứng chính là tới hiện
trường vụ án tìm kiếm vật chứng ở chung quanh nơi đó. Từ đo lấy ra tin
tức có ích giúp cảnh sát phá án. Bởi vì con người biết nói dối nhưng vật chứng vĩnh viễn sẽ không.”
“Chị, vậy người kia rất lợi hại à?”
“Em nói sếp Cao à? Anh ta là chuyên gia xét nghiệm cao cấp của bộ pháp chứng, học vấn rất phong phú.”
Không lẽ con bé đang lập mộng vào bộ pháp chứng sao.
“Woa! Hóa ra anh ta giỏi như vậy!” Vẻ mặt Lâm Đinh Đinh tràn trề sự sùng bái, khi cô ấy quay đầu nhìn thấy Lâm Tâm Nguyệt đang híp mắt, vẻ mặt như
nói ‘chẳng lẽ chị không giỏi, em sùng bái người khác lại không sừng bái
chị, trái tim nhỏ bé thuần lương của chị đau quá!’
Lâm Đinh Đinh lập tức chuyển hướng qua Lâm Tâm Nguyệt, bộ dạng gió chiều nào theo
chiều đó: “Đương nhiên là chị của em cũng rất lợi hại nha.”
“Coi
như em giỏi.” Lâm Tâm Nguyệt lườm Lâm Đinh Đinh một cái: “Em hỏi thăm
chuyện của pháp chứng là vì muốn gia nhập vào đội pháp chứng à.”
“Chị, sao chị biết?” Lâm Đinh Đinh hết sức kinh ngạc, cô cảm thấy mình che giấu rất tốt mà.
Rõ là, mọi chuyện đều viết rõ lên trên mặt còn muốn lừa chị à.
“Hôm nay, chị vô tình nghe được người của bộ phận nhân sự nói muốn tuyển
thêm người, cộng thêm em hỏi thăm chuyện về bộ pháp chứng, muốn nghĩ
không ra cũng khó.”
Lâm Đinh Đinh tràn ngập hi vọng nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Chị, vậy em có cơ hội gia nhập vào bộ pháp chứng không?”
“Chuyện này cũng không phải do chị quyết định,