
g nói gì nữa, Cổ
Trạch Sâm chưa hề nói lời nào, cuối cùng cô cũng không nhịn được phá vỡ
bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
“Chẳng lẽ anh không có lời gì muốn nói với em sao?” Lâm Tâm Nguyệt chờ mong câu trả lời của anh.
“Hoan nghênh em trở về.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Còn có gì nữa?” Cổ Trạch Sâm tỏ vẻ khó hiểu.
"Không có gì, em đi vào nhà trước, tạm biệt.” Lâm Tâm Nguyệt không còn nghĩ ở
lại chỗ này nữa, mở cửa xe, không để ý tới Cổ Trạch Sâm đi vào nhà, cô
đang chờ cái gì? Lâm Tâm Nguyệt cố gắng bỏ qua cảm giác đau nhói trong
lòng, trên mặt nở nụ cười khổ.
Ánh mắt Cổ Trạch Sâm phức tạp nhìn Lâm Tâm Nguyệt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Tiểu.Ngữ.Lequydon
Mà ở bên kia, Cổ Trạch Dao vui vẻ kể lại chuyện xưa của em trai cho Cao Ngạn Bác nghe.
Đêm nay, có người vui cũng có người buồn. Trở lại bộ pháp chứng, Lâm Tâm Nguyệt tắm rửa, thay quần áo khác, mới phát hiện mùi trên người vẫn còn khó chịu như vậy, mặc dù cô không phải là người khiết phích
nhưng mùi ẩm mốc hôi thối của rác bám trên người làm cô chịu không nổi.
Lúc cô muốn đi vào phòng vật chứng thì thấy Lương Tiểu Cương cầm một khối thủy tinh lớn từ bên trong bước ra.
“Chị Tâm Nguyệt.” Lương Tiểu Cương thấy Lâm Tâm Nguyệt đi tới, vui vẻ gọi
cô, người mà Lương Tiểu Cương hâm mộ nhất, tôn kính nhất ngoài Cao Ngạn
Bác thì chính là Lâm Tâm Nguyệt. Nhưng, Cao Ngạn Bác khiến cho anh cảm
thấy anh ta rất nghiêm khắc, bởi vậy mỗi khi đối mặt với Cao Ngạn Bác
anh rất là sợ. Lâm Tâm Nguyệt thì ngược lại, mỗi lần nhìn thấy nụ cười
ấm áp của Lâm Tâm Nguyệt, anh cảm thấy rất thân thiết.
“Ừ.” Lâm
Tâm Nguyệt hài lòng nhìn Lương Tiểu Cương hiền lành mắc cỡ, nói cho
cùng, đàn ông con trai thời nay có mấy người còn như cậu bé này chứ? Chỉ thiếu là không có sự tự tin, quá mức nhát gan. Nếu cậu ta có thể tự tin hơn một chút, Lâm Đinh Đinh trong phim nhất định sẽ thích cậu ta, như
thế thì cuộc tình thầm mến của cậu sẽ không thất bại chấm dứt.
Cô có nên giúp cậu ta một tay không? Giúp cậu ta theo đuổi Đinh Đinh!
Lâm Tâm Nguyệt đảo mắt xoay vòng, khóe miệng vểnh lên, nếu người rất thân
thiết với cô có mặt ở đây nhất định sẽ gào to: Cô lại có ý nghĩ xấu gì
đấy? Đáng tiếc mọi người ở đây chỉ mới làm việc chung với nàng có ba
tháng thôi, tạm thời chưa nhìn ra bản chất ác ma trong người cô. Cao
Ngạn Bác cũng như những người khác bị lừa, đều nghĩ cô là người ngoan
hiền.
Thấy Lương Tiểu Cương đi ra ngoài, Lâm Tâm Nguyệt xoay
người liền thấy Cao Ngạn Bác như cười như không: “Nhìn bộ dạng này của
anh liền biết biểu hiện vừa rồi của Tiểu Cương không tệ.”
“Tiểu
Cương là người kiên trì, năng lực suy đoán cũng rất tốt. Chỉ tiếc cậu ta quá thiếu tự tin, khi bị người ta chất vấn lập tức sẽ bối rối, bắt đầu
nghi ngờ suy đoán của mình.” Cao Ngạn Bác nói lên đánh giá của mình dành cho Lương Tiểu Cương.
Lâm Tâm Nguyệt nghe lời Cao Ngạn Bác nói
xong, tay này nâng tay kia, tay kia nâng cằm: “Chính xác, làm một nhân
viên pháp chứng, có kiên trì là tốt, thế nhưng nếu ngay cả bản thân mình cũng không tin, không dám khẳng định suy luận của mình là đúng, vậy thì có chút phiền toái.” Suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Nhưng em cảm thấy
sếp Tim nhất định sẽ có cách làm Tiểu Cương thay đổi.”
“Woa! Cô chụp cái mũ lớn như vậy cho tôi, tôi không dạy dỗ Tiểu Cương tốt thì không xong rồi.” Cao Ngạn Bác nói giỡn.
Lúc này Kelvin đi tới: “Sếp Cao, Tâm Nguyệt, tư liệu về chung cư Tây Cống đã được truyền tới máy tính của mỗi người rồi.”
“Làm phiền anh rồi.”
“Cám ơn anh.”
“Em về phòng làm việc xem tư liệu trước, chờ lát nữa chúng ta thảo luận
tiếp.” Lâm Tâm Nguyệt nói với Cao Ngạn Bác xong liền quay về phòng làm
việc.
Không lâu sau, Lâm Tâm Nguyệt xem xong toàn bộ tư liệu, đến phòng Cao Ngạn Bác.
“Tôi nhớ cô cũng ở khu Tây Cống.” Cao Ngạn Bác tùy ý nói.
“Đúng vậy, em ở gần hiện trường án mạng, cô gái phát hiện ra án mạng chính là em gái của em.”
“Oh, cô gái tràn đầy lòng hiếu kỳ kia à.” Cao Ngạn Bác gật đầu, anh có ấn tượng rất sâu với cô gái kia.
“Ừ, là con bé, mới đầu khi biết con bé là người đầu tiên phát hiện án mạng, còn lo lắng nó bị hoảng sợ. Ai dè, con nhỏ này không những không bị hù, trái lại lòng tò mò càng nhiều hơn.” Lâm Tâm Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Lúc này, Mạc Thục Viện gõ cửa một cái, đi vào.
“Tắm lâu như vậy vẫn còn mùi rác bám trên người, nếu không phải là… (nội dung như trong phim, lượt bớt lượt bớt.)
“Chị nên cảm thấy may mắn là vật chứng chưa có bị đưa tới bãi chôn lấp rác,
nếu không thì không có tắm vài lần như vậy đâu…” Lâm Tâm Nguyệt vừa cười vừa nói.
"Được rồi, trở lại chuyện chính, chúng ta thảo luận về vụ án lần này.”
…
Buổi tối, sau khi lấy được báo cáo dấu vân tay Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn
Bác trở lại hiện trường án mạng tiến hành phân tích vết máu. Ngoại trừ
hiện trường không còn thi thể, những thứ khác đều không khác gì lúc
sáng, tuy rằng đã sớm quen với công việc này, nhưng mỗi lần đi đến hiện
trường án mạng vào buổi tối, Lâm Tâm Nguyệt đều nhịn không được nổi da
gà khắp người.
Phân tích vết máu