XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210142

Bình chọn: 7.00/10/1014 lượt.

ên ghế số pha, giả bộ đau buồn.

“Chị Tâm Nguyệt, chúng ta đúng là người cùng cảnh ngộ, bác Thông với ba của

em chỉ thiên vị cho chị hai.” Lương Tiểu Cương làm bộ đáng thương nói,

hai con ngươi vòng vo, nịnh hót với bác Thông: “Bác Thông, chị hai bận

rộn như vậy, nhất định không có thời gian nấu canh, con cũng biết nấu

chút ít, con lấy một chút mang về có được không ạ?” Lương Tiểu Cương

vươn tay muốn đem mấy thứ thuốc bổ cầm về, liếc mắt thấy Cao Ngạn Bác

cười như hoa ngăn lại.

“Cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ, cậu tưởng tôi không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ chuyện gì à, tôi nhìn một cái

liền biết cậu mang mấy thứ này về nấu cho Đinh Đinh ăn thì có.”

“Ha ha…” Mọi người lập tức cười ồ lên, đáng tiếc bây giờ da mặt Lương Tiểu

Cương đã dày lên rất nhiều, không còn động một chút liền đỏ mặt như ngày xưa kia nữa, khiến mọi người không nhịn được tiếc hận bạn nhỏ Tiểu

Cương hay mắc cỡ của ngay xưa một đi không trở lại.

Lâm Đinh Đinh bĩu môi, đánh nhẹ Lương Tiểu Cương một cái, vẻ mặt thanh xuân đáng yêu, nghiêng đầu nhìn chỗ khác mặc kệ Lương Tiểu Cương, Lương Tiểu Cương chả thèm đếm xỉa tới việc mọi người trêu chọc, bận bịu dỗ ngọt bạn gái,

chọc mọi người cười vang.

“Được rồi, chị, hai người trốn trong

phòng thầm thì to nhỏ chuyện gì nãy giờ vậy.” Lâm Đinh Đinh không để ý

tới vẻ mặt lấy lòng của Lương Tiểu Cương, tò mò hỏi Lâm Tâm Nguyệt.

“Vừa rồi anh trai đại gia của chúng ta cho chị xem mấy tấm ảnh áo cưới thôi.”

“Thật không, chị, có đẹp không, mau cho em coi với.” Lâm Đinh Đinh tính tình

vốn nóng nảy, vừa nghe áo cưới đã may xong lập tức muốn xem.

“Em

khỏi cần gấp gáp làm gì, mấy ngày nữa anh hai sẽ gửi về cho chúng ta,

đến lúc đó em muốn ngắm như thế nào cũng được. Bây giờ chỉ có ảnh chụp

cho em coi đỡ nghiền thôi.” Lâm Tâm Nguyệt đem ảnh chụp cho mọi người

xem: “Thế nhưng khi đó Tiểu Nhu đúng là không có thời gian nấu canh, cô

phải làm dâu phụ cho tôi, phải đi thử áo cưới với tôi nhá.”

“Oa!

Áo cưới đẹp quá! Mắt thẩm mĩ của chị đúng là số một. Ảnh chụp đã đẹp thế này rồi, chị mặc vô nhất định rất hấp dẫn nha, như vậy em phải nhìn kĩ

mới được, lúc đó chị đừng có đau lòng áo cưới à nha.” Lâm Đinh Đinh tinh nghịch nói.

“Chị của cô có ánh mắt kén chọn mà, nhìn lễ phục phù dâu cô ấy chọn cho tôi liền biết.”

“Nếu ánh mắt cô ấy không tốt, làm sao có thể trong muôn ngàn người chọn được tôi chứ.” Cổ Trạch Sâm ôm eo Lâm Tâm Nguyệt tự hào nói.

“Ánh mắt của anh cũng không tệ.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm, kiêu ngạo nói.

“Ai nha, thật buồn nôn, nổi hết da gà rồi.” Thẩm Hung làm bộ khoa trương

chà sát cánh tay, cố ý run lập cập, giống như bị tê dại rồi.

“Hai người bọn họ luôn lấy buồn nôn làm tình thú mà, người đáng thương nhất

là tôi mới đúng. Hai người này ở lầu trên, mỗi ngày đều xuống nhà tôi ăn chực. Ngày ngày buồn nôn chết tôi.” Cao Ngạn Bác nhạo báng bọn họ,

trong mắt đều là lên án, quay đầu nghiêm túc nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Tôi

biết nhất định là hai người cố ý mua nhà trên tôi một lầu là vì muốn mỗi ngày đến chọc tôi buồn nôn, đúng không?”

“Sếp Cao, tôi là người như vậy à?” Lâm Tâm Nguyệt nháy đôi mắt trong veo nhìn Cao Ngạn Bác.

“Đương nhiên không phải.” Cao Ngạn Bác cười rất xán lạn, nói kiên định, nhưng

không chờ Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ xong, câu tiếp theo liền khiến mặt Lâm

Tâm Nguyệt xị xuống như bánh bao: “Mới là lạ đó, cô chính là kiểu người

như thế.”

“Hứ, tôi mới không phải như thế, tôi thấy anh sống ở

nơi này, mỗi ngày sắc mặt đều hồng nhuận, thân thể mập mạp, còn tìm được bạn gái tốt như Tiểu Nhu, cho nên phong thủy địa lí ở đây rất tốt, vì

vậy tôi và Sâm mới quyết định dọn đến nơi này, phải không Sâm?”

“Anh ở chỗ này lâu rồi, đúng là rất tốt, không phải anh là một ví dụ sao?” Cổ Trạch Sâm rất thành thật gật đầu.

“Sau này, ai muốn mua nhà, thì hãy mua nhà gần chỗ ở của anh Bác ha ha…” Những người khác đều bị hai người chọc cười.

Cao Ngạn Bác nhịn không được lườm qua, không nể tình khinh bỉ, cậu là cái

tên thê nô, tai họa của cậu nói cái gì, cậu cũng gật đầu nói đúng.

Lúc này, ba Lương Tiểu Nhu và bác Thông cùng nhau bưng canh bọn họ vất vả

hầm một ngày nay lên bồi dưỡng cho mọi người, Lương Tiểu Nhu giúp ba

mình xuống bếp bưng mấy chén canh khác lên.

Đúng lúc này, Cao

Ngạn Bác nói anh muốn qua nước Anh học Đồ thị sóng âm trong ba tháng,

vừa vặn Lương Tiểu Nhu trong phòng bếp bị ba mình hối thúc chuyện hôn sự đi ra nghe thấy, trong lòng có chút chua chát.

Cao Ngạc Bác vừa nói xong lập tức bị mọi người phản đối, gương mặt mang ý cười của ba Lương và bác Thông đều trầm xuống.

Lương Tiểu Nhu đem nỗi buồn giấu đi, lập tức mỉm cười ủng hộ Cao Ngạn Bác đi

Anh học, nhưng chỉ có đáy lòng cô mới biết bản thân khổ sở biết bao, thử hỏi có cô gái nào không hi vọng kết hôn với người mình yêu, cô gái kiên cường ra sao thì cũng luôn khát vọng có một gia đình thuộc về mình.

Lương Tiểu Nhu nhìn bạn thân chuẩn bị kết hôn, làm sao cô không them

muốn? Cô cũng muốn Cao Ngạn Bác có thể cầu hôn cô, đối với nỗi khổ tâm

của ba mình, làm sao không khó chịu được.

Lâm Tâm