XtGem Forum catalog
Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

t tôi đều là vì. . . . . .”

“Câm miệng.” Lãnh đạm ngắt lời nàng phỏng đoán linh tinh. “Nói với tôi cũng vô dụng.”

Đáng chết, hắn nghĩ đến xương quai xanh xinh đẹp của nàng, còn có bộ

ngực rất tròn dưới áo lông trắng, nghĩ đến tâm phiền khí nóng. Cũng

không phải tiểu tử ra đời chưa lâu, như thế nào mỗi lần vừa thấy nàng

liền nhịn không được miên man suy nghĩ. Bởi vì dục vọng, vẻ mặt của hắn

càng trở nên thêm lãnh khốc dọa người, khó có thể thân cận.

Làm

chi cục cằn như vậy a?! Hà Phi nói thầm dưới đáy lòng. Nàng lườm hắn một cái, thấy tay kia của hắn đút ở túi quần, trên mu bàn tay có một chút

lông tơ. Đánh giá hắn tây trang, vĩnh viễn luôn như vậy chỉnh tề ngay

ngắn, giống như người của hắn cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc đến làm cho

người sợ hãi. Không cần ngẩng đầu cũng biết sắc mặt của hắn có bao nhiêu lạnh lùng, Hà Phi gãi gãi đầu, thật vô tình, công ty lớn như vậy mà

lạnh giống như tủ lạnh.

Thang máy dừng lại, cửa mở ra, lộ ra một

hành lang thẳng tắp tràn đầy ánh sáng. Hà Phi trong lòng căng thẳng, hít một mồm lớn, vẫn là nhịn không được hướng hắn cầu cứu.

“Chủ tịch thực đáng sợ sao?” Da đầu tê dại, bất giác lại bắt đầu nhiều lời. “Ông

ấy tốt nhất đừng mắng tôi a, ngài có biết tôi bị người mắng sẽ nóng nảy, không biết sẽ nói ra cái gì chết tiệt nói –”

“Đừng đạp chủ tịch là được.” Hắn nói. Nhớ tới lúc trước nàng hung hãn đạp máy bán nước, mắt hắn hiện lên thấp thoáng ý cười.

Hà Phi nghe xong kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu trừng hắn, vẻ mặt của hắn

vẫn như mọi khi, nhưng là, hắn vừa mới nói gì đó? Hắn nói đùa cùng

nàng?! Mặt trời mọc lên từ phía tây sao?

Lương Chấn Y cúi đầu nhìn nàng. “Đi thôi.” Cánh tay dài duỗi ra, nhẹ nhàng đáp lên lưng nhỏ gầy của nàng, đẩy nàng ra thang máy. Ôn Hà Phi lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch V.J, nàng nguyên bản tưởng rằng làm chủ tịch đều là

ông già béo phục béo phịch, nhưng là đến khi gặp thật lại dọa nàng nhảy

dựng người. Trong tưởng tượng của nàng tuổi đã qua trung niên so với hắn thật là quá nhiều lắm. Hơn nữa cùng bộ dáng chủ tịch nên có trong ấn

tượng của nàng hoàn toàn ngược lại.

Đó là một nam nhân mặc quần

áo thường ngày, gương mặt hơi vuông tầm hơn ba mươi tuổi. Hắn xem ra

không có anh tuấn của Lương Chấn Y, nhưng lại có một cỗ khí chất ung

dung tôn quý.

Phòng làm việc của hắn phi thường lớn, cả đống đầy

tạp chí lá cải, trên mặt đất tán loạn đĩa trò chơi, ở cửa sổ tràn ngập

cây vạn niên thanh, leo lên toàn bộ bệ cửa sổ. Ánh mặt trời từng mảng

lớn hạ xuống sàn nhà bằng gỗ.

Vừa thấy Lương Chấn Y, hắn ngay tức khắc chào đón. “Hai người tới rồi!” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng.

Hà Phi không dám lên tiếng, giống như phạm nhân chờ hình phạt, ngoan

ngoãn đứng ở bên cạnh Lương Chấn Y, trong lòng bất an không yên.

Chủ tịch vỗ vỗ vai Chấn Y, cúi đầu nhìn lại Hà Phi, liếc nhìn nàng một cái, ngẩng đầu nhìn lại Lương Chấn Y, ánh mắt lóe ra, nhíu mày, chỉ hỏi hắn

một câu: “Chính là nàng?”

Hà Phi nghe Lương Chấn Y thuần hậu âm thanh trả lời: “Phải.”

Theo sau là một trận trầm tĩnh.

Hà Phi đầu cúi thấp hơn, cảm giác trên đỉnh có hai đôi mắt đang hung hăng

đánh giá nàng. Mím chặt môi, muốn mắng sao? Cũng tốt, mau mau mau, sớm

chết sớm siêu sinh.

“Ôn Hà Phi!” Chủ tịch bỗng nhiên hô lớn tên

nàng, Hà Phi chấn động, nháy mắt cả người đã bị bắt lấy. Nàng kinh hãi

nghẹn họng nhìn trân trối, sao. . . . . . Sao lại thế này? Chủ tịch

nghiêm nghị quan sát nàng, nàng ánh mắt hoang mang, bị nhìn đến mồ hôi

lạnh ứa ra.

“Chúc mừng a ——” hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói với

nàng. “Chúng tôi quyết định tuyển cô làm thiết kế viên chính, cô thăng

chức !” Dùng sức vỗ vỗ vai nàng.

Cái gì?! Hà Phi miệng há hốc,

choáng váng. Hắn. . . . . . Hắn nói cái gì? Hắn không mắng nàng, ngược

lại cho nàng thăng chức? Nàng biểu tình dại ra, mở to hai mắt, thiết kế

viên? Nàng được thăng lên thiết kế viên?

“Của ta trời ạ. . . . . .” Nàng hít một mồm to, không thể tin được.

Thấy nàng vẻ mặt đần thối, Chủ tịch Phương Tuấn Mẫn bật cười, dùng sức lay

lay nàng, thẳng hỏi: “Cao hứng chứ? Chấn Y ra sức đề cử cô đấy, Lucky

­la­dy! Hi vọng cô đáng giá.” Hướng về phía nàng đang ngây người, cao

giọng cổ vũ. “Biểu hiện cho tốt a!”

Cái gì? Lương Chấn Y đề cử?!

Hà Phi còn không có hoàn hồn, một cái cốc thủy tinh tinh xảo đã nhét vào trong tay nàng, chủ tịch có chút tính trẻ con hét lên: “Đến, chúng ta

cụng ly!” Trung khí mười phần, hăng hái ngàn vạn.

Hắn giúp nàng đổ đầy nước rượu màu hổ phách, cũng lấy một cái cốc đưa Lương Chấn Y, hưng phấn mà nâng chén tuyên bố.

“Chúc mừng quảng cáo đại sư tương lai. Cụng ly!” Cốc chạm vào cốc rượu của Hà Phi, phát ra thanh thúy tiếng vang, Hà Phi thế này mới chân chính tỉnh

lại.

Không phải là mơ!

Rượu trong chén sóng sánh, nàng

biển lòng xao động cuồn cuộn. Đây là thiên chân vạn xác, nàng đột ngột

ngẩng đầu, chạm phải một đôi thâm thúy hắc đồng, trong mắt tia sáng ấm

áp làm nàng tim đập nhanh. Lương Chấn Y đối diện nàng mỉm cười.

Ánh mắt hắn như nùng mực, thẳng hắt vào trái tim nàng. Hắn đưa ly chạm nhẹ

ly của nàng, keng một tiếng,