nhiều khiến cho nàng lo lắng nên đi khai trương cửa hàng thịt lợn hay không. (Can: *cười lăn lộn* khụ khụ khụ *sặc nước miếng vì cười nhiều quá*)
Hừ, tưởng chiếm tiện nghi của nàng ư, bọn họ còn không có cửa!
“Tô tiểu thư!”
Âm thanh to rõ xuyên qua đám người ồn ào bay vào tai nàng, Tô Oản Oản xoay người lại thấy được Lục Nhân lệ nóng lưng tròng. (Can: làm như đàn bà
ý, ta ghét)
Thần tiên ơi, hắn không phải bị nàng chỉnh đến ngu người
chứ? Nàng lần trước chơi hắn như vậy, dù thế nào hắn cũng không có khả
năng thấy nàng như thấy mẹ đã thất lạc nhiều năm a! (Can: cười chết mất, tỷ tỷ lên chức mẹ rồi, sướng nhé….Oản Oản: ta khâu mồm ngươi, ta trẻ
như thế này làm mẹ cái đầu ngươi)
“Tô tiểu thư, nàng có biết ta
thường nghĩ đến nàng có bao nhiêu vất vả không? Bản công tử chưa từng
ngày đêm tương tư nghĩ tới một người như thế này, từ lần trước từ biệt,
trái tim của ta tràn đầy hình bóng nàng. Tô tiểu thư nàng có biết ta rất muốn đi tìm nàng không? Nhưng ta lại sợ lần trước ta đối với nàng như
vậy nàng sẽ không để ý tới ta, sẽ giận ta, ta rất lo lắng a. Tô tiểu thư nàng có biết ta có bao nhiêu giày vò không? Ta hận không thể vứt hết
muôn vàn khó khăn, lập tức đi tìm nàng, cho dù mọi người toàn thế giới
phản đối chúng ta, ta cũng muốn cùng với nàng một chỗ. Tô tiểu thư, nàng có biết ta…..” (Can: ha ha ha đáng đời Oản tỷ)
“Ta không biết…”
Tô Oản Oản ngắt lời thao thao bất tuyệt của hắn, vẻ mặt phiền muộn.
Tiểu tử này, quả nhiên là bị nàng chỉnh đến hư cả đầu! (Can: nguyên văn chỉ
là “choáng váng” nhưng ta thấy thế thì nhẹ quá nên sửa một chút)
“Nàng không biết, nàng làm sao có thể không biết? Từ lúc bắt đầu gặp nàng,
trái tim của ta đều chỉ vì nàng mà loạn nhịp. Ta cam nguyện hưu hết thê
thiếp trong nhà, từ nay về sau chỉ yêu một mình nàng. Nếu không có nàng, cuộc sống của ta chỉ là một mảnh hắc ám, nếu không có nàng, ngay cả ánh mặt trời cũng không còn sáng lạn, nếu không có nàng….” (Can: đầu óc thế mà cũng biết tỏ tình hay đấy nhỉ *ghi ghi chép chép học theo dù hơi
sến*)
“Ngươi có thể thôi diễn kịch được không?” Nàng cắt lời hắn
Lục Nhân nghe xong vẻ mặt oán hận hướng Tô Oản Oản kích động nói: “Diễn?
Tình cảm của ta đối với nàng có nhật nguyệt chứng dám, nàng tại sao có
thể nói là diễn? Ta biết nàng còn chưa tin ta, nhưng là sớm muộn gì sẽ
có một ngày nàng phát hiện ta đối với nàng có tình ý, tình cảm sâu nặng
vô cùng. Tô tiểu thư, nàng phải tin tưởng ta, ta đối với nàng vừa gặp đã thương, nhất kiến chung tình!”
Tô Oản Oản bi thương hướng chưởng
quầy nhìn lại, nàng dễ dàng sao, phải có nhiều ý chí quyết tâm khiến cho nàng nhẫn nhịn không động thủ phất chất bột trong lòng bàn tay! Thân là một cái tam bồi, nàng thật sự là có đạo đức nghề nghiệp, chưởng quầy,
ngài ý tứ như việc lấy tiền đi, mau tới cứu nàng ra khỏi đống lửa này a. (Can: đoạn này ta chém, nói chung ta chém nhiều lắm)
Tô Oản Oản chờ
mong rốt cuộc chưởng quầy béo ánh mắt phẫn nộ buông bàn tính trong tay
hướng bọn họ đi tới, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lục Nhân, một phen kéo Tô Oản Oản lại, nói: “Ngươi cái thần tiên, trả thù lao!”
Im lặng, nàng đã tìm nhầm người hỗ trợ.
Một bên chưởng quầy còn chỉ vào mũi Lục Nhân mắng:
“Ngươi không biết Oản Oản nhà ta có bao nhiêu đáng giá à? Hừ, ngươi cho là
ngươi muốn cầm có thể cầm à, ta nói với ngươi, ngươi nhìn nàng: đưa bạc, ngươi cùng nàng nói chuyện: đưa bạc, ngươi nắm tay nàng càng phải đưa
bạc! Bạc, đưa bạc hiểu hay không? Ngươi cái thần tiên, không trả tiền đã cầm tay Oản Oản của nhà ta, ngươi muốn chết a, không muốn chết thì liền đưa bạc!”
Nói, sư phụ nàng rốt cuộc tìm được đâu ra kẻ dở hơi yêu tiền như mạng này?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tô Mộ Bạch vừa bước vào cửa liền thấy trò khôi
hài này, hai hàng lông mày nhíu lại, sau đó bước chân hướng trung tâm
náo nhiệt đi đến. Chưởng quầy béo vừa nhìn thấy hắn, lập tức thay bằng
vẻ mặt nịnh nọt mang ý cười: “Tam thiếu gia, ngài đã tới ạ.”
“Cho nàng lại đây hầu hạ ta.”
Hắn liếc mắt nhìn Tô Oản Oản một cái, hướng chưởng quầy béo nói xong liền
tự mình bước vào một nhã gian.(Can: mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây
thì phải)
“Được rồi, tiểu nhân lập tức cho phòng bếp đem rượu ngon và thức ăn đến.”
Chưởng quầy béo cúi đầu khom lưng nhìn Tô Mộ Bạch vào phòng, sau đó lập tức thay vẻ mặt hung trợn trừng mắt nói với Tô Oản Oản:
“Ngươi còn không mau đi hầu hạ cho ta! Hầu hạ tốt sẽ có thưởng cho ngươi.”
“Là bạc sao?” Hai mắt nàng sáng lên.
“Được được, tới ngay!”
Tô Oản Oản lập tức hướng Tô Mộ Bạch chạy đến, còn nghe được Lục Nhân phía sau gào thét:
“Tô tiểu thư, ngươi nghe ta nói cho hết lời đã, Tô tiểu thư, ngươi không cần đi a, Tô tiểu thư….”
Cùng với tiếng quát giận dữ của chưởng quầy béo:
“Ngươi cái thần tiên ngươi hét cái gì, trả thù lao, đem bạc trên người ngươi đưa ra hết đây!”
Tô Oản Oản đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy sư phụ nàng cầm quạt giấy đứng ở trước cửa sổ, hai mắt nhìn ra phương xa, vẻ mặt yên tĩnh, giống như một bức họa xinh đẹp cuộn tròn, càng làm cho người ta không đành lòng quấy
rầy. H