Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

thế thì sao, Nam Duệ thích ta!” một giọng nói khiêu khích vang lên.

“Thích Vi Vũ, ngươi không cần quá phận.” Giọng nữ thứ hai vang lên hiển nhiên nhu nhược hơn rất nhiều.

“Liễu Nhược Li, ta khuyên ngươi vẫn là nên chết tâm đi. Nam Duệ đáp ứng với ta, qua mấy ngày nữa liền sẽ hưu ngươi.”

“Dựa vào cái gì hưu ta, ta không tin, tướng công hắn sẽ không đối xử với ta như vậy.”

Tô Oản Oản thở dài, nàng chẳng qua chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi ăn chân

gà xem sao, như thế nào luôn gặp được chuyện loạn thất bát nháo như thế

này? Làm hại nàng muốn nổi lên một chút cảm xúc sầu não cũng không được.

Một khi đã vậy, nàng đành phải ngồi vào nóc nhà bên cạnh, cắn chân gà xem kịch vui. (Can: sướng còn làm bộ)

Phía dưới nữ tử kêu Thích Vi Vũ xinh đẹp kiều mị, mà Liễu Nhược Li thanh tú

động lòng người, hai người kia hắn là tiểu thiếp của Đại thiếu gia, nàng từng gặp qua một trong hai người này.

Liễu Nhược Li nước mắt đã rưng rưng, trong chốc lát đã ướt đẫm mặt. Mà Thích Vi Vũ nhìn bộ dáng này

thì thừa thắng xông lên đả kích nàng:

“Ta nói tỷ tỷ, ngươi là danh

môn khuê tú, nhưng mấy chuyện đối phó với nam nhân ngươi sao có thể bằng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm chết tâm, kẻo bị người khác chê cười.”

“Thích Vi Vũ, ta bình thường đối với ngươi không tệ, ngươi vì cái gì đối với

ta như vậy? Còn bày kế vu oan ta, làm hại tướng công không muốn liếc mắt nhìn ta một cái.”

“Cười chết người, thân bất vi kỉ, chuyện gì cũng có thể làm giúp, cái loại chuyện tranh tướng công sao có thể giúp được.”

Tô Oản Oản nhìn Thích Vi Vũ không khỏi muốn vỗ tay, những lời này nói được thật đúng, chuyện gì cũng có thể làm giúp, cái loại chuyện tranh tướng

công là tuyệt đối không thể , thề sống chết phải giữ được! Tuy rằng nàng kiếp trước sống trong xã hội chế độ một vợ một chồng, nói là vợ nhưng

căn bản chỉ là vật bài trí, đàn ông muốn quản đều không quản được.

Thở dài, cả hai chẳng qua đều là tiểu thiếp, muốn tồn tại ở xã hội cũ của

nàng thì phải là Tiểu Tam* độc ác. Vì thế nàng nâng cằm ngồi nhìn hai

người cãi nhau.

(*)Tiểu Tam: kẻ thứ ba, chuyên phá vỡ hạnh phúc người khác.

“Thích Vi Vũ, ta đối đãi với ngươi như tỷ muội, cho dù ngươi tranh giành với

ta, vì cái gì ngươi vu oan cho ta khi dễ ngươi, đoạt y phục, trang sức

của ngươi.”

“Hừ, vốn nghĩ coi ngươi là đối thủ, xem ra ngươi căn bản không đáng cho ta xuất thủ.”

Thích Vi Vũ khinh miệt nhìn nàng một cái, cao ngạo rời đi, chỉ còn lại Liễu Nhược Li đứng một mình ủy khuất trong bóng đêm.

Tô Oản Oản lắc đầu, thở dài một tiếng tức giận. Chân gà còn chưa ăn xong

đã phải trơ mắt nhìn nó rơi xuống, cư nhiên còn rơi xuống trong tay Liễu Nhược Li.

Nàng cúi đầu nhìn chân gà trong tay, nói:

“Ô ô, là ai tốt như vậy, biết ta còn chưa ăn cơm, tặng chân gà cho ta ăn.”

“….Cái gì kia, chân gà ta đã cắn qua, nếu ngươi không ngại, ta đổi cho ngươi cái khác?”

Liễu Nhược Li nghe đươc giọng nói liền ngẩng đầu lên, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Tô Oản Oản nói:

“Ô ô, ngươi thật tốt, đã cho ta một cái rồi còn cho thêm nữa.”

Nói xong không nhìn đến ánh mắt cố liều mạng ngăn cản của Tô Oản Oản lập tức nhét vào miệng.

Được rồi, nếu người ta không ngại ăn nước miếng của nàng, nàng cũng không để ý.

Ăn xong chân gà, Liễu Nhược Li lau miệng hướng nàng nói:

“Muội muội, ngươi đối tốt với ta như vậy, từ nay về sau chúng ta là tỷ

muội, ngươi có chuyện gì đều có thể đến tìm nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, tỷ tỷ

nhất định sẽ làm chỗ dựa cho ngươi.”

Thở dài, là ai vừa rồi còn bị người khác khi dễ nước mắt nước mũi giàn dụa.

“Muội muội, tỷ tỷ phải đi, vạn nhất tướng công tới phòng ta không thấy ta ở

trong vậy thì sẽ thảm, cảm ơn chân gà của muội, tỷ tỷ cáo từ đi trước.”

(Can: bà này hồn nhiên ngây thơ thật)

Tô Oản Oản nhìn bóng nàng rời

đi lại bắt đầu thở dài, nàng nói khi nào muốn làm muội muội… Tô Oản Oản

cũng quyết định trở về phòng ngủ, ngủ không được cũng phải ngủ, miễn cho ở đây gặp được chuyện kì quái.

Thở dài, thế giới này thật lắm phiền toái. Tô Oản Oản cảm thấy vô cùng may mắn tối qua nàng về ngủ sớm, bởi vì sáng sớm hôm sau Tiểu Hà với cương vị là một nha hoàn bảo gì nghe nấy, kéo

nàng từ trên giường đứng lên, báo cho nàng biết từ hôm nay trở đi nàng

chính thức tới làm việc ở khách điếm mới mở của Tô gia.

Tô Oản Oản cảm thấy cuộc sống không phải của mình lại lật sang một trang văn chương hoa lệ.

Tiểu Hà bắt nàng mặc y phục quy định của khách điếm, nàng xem bộ đồ kia xám

không ra xám đen không ra đen, xấu đến ghê tởm giống quần áo của đại

thúc trong phòng bếp. Nàng thề sống chết không theo, nàng liều chết phản kháng, y phục khó coi như vậy sao có thể so được với y phục của cẩm tú

phường may theo yêu cầu của nàng, nàng không muốn mặc!

Tiểu Hà đem quần áo ném cho nàng, cao giọng nói:

“Tiểu thư, nhị phu nhân cùng tứ tiểu thư nói, ngươi có thể không mặc. Chỉ là

về sau đừng nghĩ đến phòng bếp ăn cũng đừng mơ tưởng được ở Ỷ Hà cư.”

Muốn uy hiếp a, giống xã hội cũ của nàng ở đời trước, bọn họ đây là bóc lột

lao động trẻ em! Tô Oản Oản một bên thầm nguyền rủa, một bên yên lặng

cầm lấy qu


XtGem Forum catalog