pacman, rainbows, and roller s
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

ói nhiều tôi bốc hỏa lên bây giờ.”



“Ông Hà, ông nói xem Tống Thư Ngu có thật sự tốt với con gái chúng ta không?”



“Chẳng phải có người đồn cậu ấy có sở thích đó sao? Không được, tôi phải hỏi

con gái mình xem sao, đó là chuyện hạnh phúc cả đời.”

“Khò... Khò...”

“Tôi đúng là số trâu bò, còn ông đúng là sướng như heo!”



Việc dọn nhà do bố mẹ phụ

trách, Tâm My ngoài công việc thường nhật ở tòa soạn còn phải vội sắp chữ. Tối

đến ngoan ngoãn trở về nhà nghe mẹ càu nhàu: “Ban ngày cùng bố con đi dọn dẹp,

mới sống ở ngoài được mây tháng mà đã thế này rồi? Phòng thì nhiều đổ! Mang về

biết để ở đâu? Coi như của hổi môn của con được rồi”.

Mẹ cô chấp nhận Tống Thư Ngu, Tâm My đã cảm tạ trời đất, nào dám đòi hỏi nữa,

lí nhí nói: “Trần Uyển kết hôn cũng có hồi môn mấy đâu, con học tập cậu ấy”.

Mẹ Tâm My vừa bực vừa buồn cười: “Con cứ làm như mẹ là thần giữ của không bằng,

mẹ chỉ kèn cựa với con thôi. Hai căn nhà của ông đã sang tên con cả rồi, lấy

tiền cho thuê mấỵ năm còn cả tiền lương của con mẹ đều giữ giùm, hồi môn mấy

thứ đó cũng đủ rồi”.

“Nhà của ông nội? Mẹ, cái đó là để bố mẹ dưỡng già.”

“Của bố mẹ không phải của con sao? Mẹ với bố con thì cần tiêu gì đâu? Tiểu Uyển

là trường hợp đặc biệt, nhà chúng ta đâu phải không có. Đống đồ hôm qua Tiểu

Tống cầm đâu? Lấy cho mẹ xem nào.”

Mẹ cô vừa mắng vừa cười, Tâm My bất giác cũng nhoẻn miệng cười.

Nghe bố mẹ nhiệt tình bình phẩm bộ áo cưới nào đẹp, mùa thu đi trăng mật ở đâu

thì thích hợp, Tâm My vớ lấy chiếc gối ngồi một góc trên sofa lòng chợt thấy

vui vui. Trong ký ức của cô, mỗi khi bố mẹ nói chuyện với nhau, không phải bố

đều nghe theo những lời ba hoa khoác lác của mẹ, thì cả nhà đâu có chuyện tương

kính như tân thế này, không khí thuận hòa ngày hôm nay thực sự hiếm thấy. Nếu

như hôn sự của cô có thể trở thành sợi dây liên kết kéo gần khoảng cách giữa bố

mẹ, cô nguyện tháng nào cũng kết hôn ngày nào cũng kết hôn cho xong.

Tống Thư Ngu gọi điện tới, cô nói được hai câu liền bị mẹ kéo giật lại. Tâm My

phụng phịu, bà Hà làm tới cốc đầu cô: “Mẹ với Tiểu Tống có việc nghiêm chỉnh

cần nói chuyện, còn ghen với cả mẹ kia à”.

Tuy đứng cách khá xa điện thoại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng

của Tống Thư Ngu, Tâm My khẽ hỏi bố: “Chả nói không thích Tống cá trê còn gì?

Kêu một tiếng Tiểu Tống khiến con nổi cả da gà”.

Bố cô cười trừ: “Mẹ vợ gặp con rể còn có gì không thích?”, đổi lại mẹ cô lườm

ông Hà một cái.

Tâm My sốt ruột nghe mẹ cô thao thao bất tuyệt về công việc cần lo cho hôn lễ

và tiệc cưới nên lượn về phòng lên mạng ngồi.

Chị Latte đã từ chức MOD từ lâu, MOD mới cô không quen lắm. Nên cũng chỉ dạo

lướt qua mấy trang mà thôi, đột nhiên nghĩ ra n năm rồi mình chưa post bài nào,

nhất thời tâm huyết trào dâng, nhờ công cụ tìm kiếm lần cho ra bài post cũ đó.

[Cực

phẩm nam nhân bên cạnh tôi'>

Đó là hồi Tâm My học năm thứ hai hay thứ ba gì đó. Chịu sự đả kích sau lần đầu

hẹn hò, cô lên diễn đàn xả cơn tam bành, chửi rủa đối tượng hẹn hò đến giun kim

cũng phải chui lên não, chửi Tần Hạo ỷ mạnh hiếp yếu, chửi bạn trai Tiểu Uyển

vô trách nhiệm, sau cùng không hiểu làm sao lại lôi cả Tống Thư Ngu vào.

Tâm My vừa đọc vừa bịt miệng cười, đến việc anh đọc sách nhâp nước bọt để lật

trang cũng lôi ra.

Khi nụ cười cô dần tắt cũng là lúc một luồng cảm xúc ấm áp ngập tràn cả trái

tim. Những hành động khiến cô khinh bỉ, khiến cô giậm chân, khiến cô chán nản

đầy mình của anh năm ấy, tới giờ nhìn lại, đã mang một cảm xúc khác hẳn.

“Đang làm gì đấy?”

“Chán thì lên mạng thôi, anh nói chuyện xong với mẹ chưa?”

“Chưa, đợi mai tới nhà em ăn cơm lại nói tiếp.”

“Trời ạ, chẳng phải kết hôn sao? Ra đăng ký mất có hai phút, vất vả thế không

thấy phiền à?”, hôn lễ của Trần Uyển, Tâm My tham gia hết cả, nghĩ tới mấy thủ

tục đó mà sợ.

Anh cười: “Mẹ em tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng rất vui, nuôi em hai mươi

mấy năm mãi mới tống cổ đi được, nên rõ ràng phải làm thật lớn thật ầm ĩ rồi”.

“Xì, nói như em là tàu lá úa cuối cùng cũng có người rước về không bằng. Em mặc

kệ, thích vất vả hai người đi mà lo, em chỉ phụ trách phần trình diễn”, Tâm My

thấy nick Shin bật sáng trên QQ, bèn nói, “Không nói chuyện với anh nữa, em bận

việc rồi”.

Tống Thư Ngu ừ một tiếng dài thượt, “Có ai yêu đương như em không? Có ai nhận

điện thoại của người yêu lại không nói chuyện đến rát tai không nghỉ không? Bận

việc gì, nói anh xem nào”.

Shin gửi tới một biểu tượng mặt cười.

“Ghét nhất kiểu yêu đương đến mụ mị đầu óc. Tống cá trê, kết hôn xong cũng thế,

em có quan hệ bạn bè của riêng mình, anh không được can thiệp quá sâu vào cuộc

sống của em.” Chị Latte đã nói một câu dù có yêu đến thế nào đi chăng nữa cũng

không được đánh mất chính mình, sự độc lập về kinh tế và mối quan hệ xã hội mới

có thể bảo đảm sự độc lập trong nhân cách.

“Được”, anh trịnh trọng đồng ý.

Shin: Bắt đầu lên mạng

lại à?

Gấu hung bạo: Hở? Anh đợi chút.

Tâm trạng Tâm My khá vui vẻ nhưng cũng không khỏi lặng người.

Gấu hung bạo: Cái gì đấy?

Shin: Không phải s