XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

lang chạ, bị người ta lợi dụng,

còn dám nói giúp, có biết xấu hổ không hả?”.

Vừa ra đòn, hai người đứng sau lần nữa cuống cuồng lao lên kéo lại.

“Ui da ui da!” Cách một lớp chăn dày chẳng đau tẹo nào, Tâm My to mồm hô hoán,

“Bố ơi cứu mạng, bố ơi cứu mạng! Cứu mạng!”. Tính ỷ lại hồi nhỏ giờ lại phát

tác, kêu ông nội lúc nào cũng linh ứng, “Ông nội, My My nhớ ông. Hu hu, ông nội

ơi!”.

Vừa kêu ông nội, mẹ Tâm My lập tức dừng tay, phẫn uất cả người run lên: “Nếu

ông nội còn sống, mẹ có đánh chết con, ông cũng không nói một lời.” Nói là vậy,

nhưng dép trên tay đã bay đi mất.

“Bà Thường, chúng ta ra ngoài trước, có việc gì ngồi xuống bàn bạc giải quyết”,

bố cô khuyên can.

Tâm My chui từ trong chăn ra nước mắt lã chã: “Mẹ ơi, con sai rồi”.

Mẹ Tâm My hừ một tiếng, quay người nhìn Tống Thư Ngu người trần, lông mày nhíu

lại, lại hừ một tiếng nặng trịch: “Tất cả mặc quần áo vào rồi ra ngoài nói

chuyện!”.

“Không có chuyện gì đâu, đừng lo”, bố giúp cô cài lại áo rồi khẽ đánh dấu lên

mặt một cái, “Con không bớt lời chút xíu được à?”.

“Nhưng con chưa từng nghĩ đến tình cảnh này. Tống cá trê, liệu mẹ có chia lìa

uyên ương không?”, cô mếu máo, thật đáng thương, “Nhất định là Kiều Tiểu Tuyết

nói, con biết ngay cô ta không tử tế gì, ai biết đã nói những gì”.

“Không đâu. Nhấc mông lên”, ông lấy quần ngủ giúp cô, “Chắc không phải con bé,

làm thế nó được lợi lộc gì? Chút nữa con ít lời thôi, để bố nói chuyện với mẹ

con”.

Cô gật đầu: “Nếu không đồng ý bọn con sẽ bỏ trốn!”. Những trường đoạn lãng mạn

trong tình yêu ở xã hội hiện thực không mấy người có cơ hội được nếm trải, đôi

mắt Tâm My bỗng long lanh.

Anh cũng cười: “Được, chúng mình chạy thẳng tới Quý Tây, anh trồng trọt, em

chăn trâu”.

“Không!”, cô nhảy lên, “Hố xí ngay cạnh chuồng heo, ruồi nhặng đầy, mười ngày

nay em nhịn sắp bục bàng quang rồi anh có biết không hả?”, anh cười ha ha như

không có chuyện gì.

“Tống cá trê, anh không lo sao?”

“Mẹ em muốn đánh muốn mắng thì tùy bà, muốn yêu cầu thế nào anh đáp ứng đầy đủ,

còn thế nào nữa? Đánh chết anh rồi, chỉ có con gái bà làm quả phụ thôi”, anh

hôn lên đôi môi đang phụng phịu của cô, nụ hôn cuồng dại, “Dù người lật tẩy là

ai, anh đều cảm ơn. Chỉ muốn con đà điểu này thôi, kết hôn còn phải đợi đến

sang năm?”.

“Hu hu, hại em bị đánh đít, dù đó là ai em nguyền rủa cho hắn ăn những thứ

không dành cho người luôn.”

“Mông còn đau không? Để anh xoa.”

“Không.”

Khi họ hi hi ha ha cười ngất cả một góc...

“Hai đứa, định ngủ một giấc mới ra hả?”, mẹ Tâm My đứng ngoài cửa làu bàu.

“Thầy Hà, cô”, Tống Thư Ngu kính cẩn dâng trà.

Ông Hà cười tít mắt, thấy vợ quắc mắt nhìn lập tức ho một tiếng rồi nghiêm mặt.

Bà Hà mặt lạnh tanh, ánh mắt đưa từ đôi cốc trên bàn trà chuyển tới đôi dép thỏ

Mashimaro màu đỏ to bự dưới chân Tâm My, cô lén rụt chân.

“Ở cùng bao lâu rồi?”

“Không...”, dưới ánh mắt của mẹ, Tâm My không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Thuê nhà hòng bịt tai che mắt, chuyên dùng để gạt mẹ có phải không? Xuống máy

bay lừa bố mẹ nói về tòa soạn làm thêm, cô làm thêm ở chỗ đàn ông...”, giọng mẹ

run lên vì tức giận, ánh mắt căm tức xoáy sang Tống Thư Ngu, như thể hận một

nỗi không lột được da anh, “Không phải lo cho cô nên gọi điện tới tòa soạn hỏi,

tôi đâu biết cô dựng chuyện bịa đặt, nếu không phải bố cô kiên quyết đi tìm chỗ

thuê nhà thì đâu biết cô có... Đến dì Mã hàng xóm đối diện nhà cũng biết các

người sống chung, tôi thân làm mẹ lại bị lòe. Tôi sinh ra cô nuôi cô thành kẻ

địch chuyên khiến bà già này tức chết!”.

Bố! Tâm My nhìn bố vẻ trách móc, ông Hà như lão tăng nhập thiền, mắt nhìn mũi

mũi nhìn tim không màng tới thế sự.

“Đừng nhìn bố cô, Thiên Hoàng xuống đây cũng không cứu được đâu! Cô nói thật đi

hai đứa sống chung bao lâu rồi?”

“Gần đây mới bắt đầu.”

Tống Thư Ngu đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đón lời cô, tiếp tục nói: “Thưa cô,

Tâm My và cháu không có ý lừa dối hai người, chúng cháu thực sự có kế hoạch kết

hôn, vốn đã định tháng trước xin phép được ra mắt thầy cô, nhưng Tâm My bận đi

công tác, kế hoạch phải kéo dài đến tháng này. Hôm nay khiến hai người lo lắng

khó xử, đều do lỗi của cháu, trước khi cưới... là do cháu không biết kiềm chế

được mình, có mắng xin hãy mắng cháu, là cháu không đúng”.

Tâm My cảm kích đưa mắt nhìn anh, tính khí mẹ mình cô hiểu hơn ai hết, chỉ cần

nói ngọt, tất cả sẽ tốt thôi.

Quả nhiên sắc mặt mẹ cô khá hơn ít nhiều, đánh mắt nhìn Tống Thư Ngu từ trên

xuống dưới, lúc này liếc sang cô thấy bố đang nháy mắt với mình, không khỏi tức

điên, trợn mắt nhìn lại, trông ông nhắng nhít chưa kìa!

“Tiểu Tống, không phải cô không tin con, ngày trước khi con làm thầy Tâm My, cô

luôn dạy nó phải tôn sư trọng đạo. Con hơn nó tám chín tuổi, gần như lớn hơn

hẳn một thế hệ, ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm. Quan hệ xã hội, kinh nghiệm

cuộc sống, chỗ nào cũng hiểu biết hơn nó. Con nhỏ như báu vật của nhà cô có

thói hư quen được nuông chiều tới hao tâm tổn sức, không biết nhìn người bị mẻ

đầu sứt trán thường như cơm bữa. Nó thiếu suy nghĩ giấu cô l