
rắng bóc: “Thế hay anh chuyển tới
chỗ em?”.
“Đồ lưu manh!”, Hà Tâm My nhìn anh khinh bỉ, “Thiển Thiển ở tòa soạn bọn em, vợ
chồng người ta đăng ký xong mới được chính thức sống chung, anh học tập đi”.
Tống Thư Ngu lu xìu: “Lúc vội bảo mua vé thì không cho, đến lúc lên thuyền xin
mua vé bổ sung cũng không được. Thế em muốn thế nào?”.
Tâm My mềm lòng, lấy chân chà chà lên chân anh: “Vậy đợi đến, đợi đến cuối năm
có được không?”.
Anh nhướng mắt: “Cuối năm làm sao?”.
“Thì mua vé.”
Anh lặng thinh, Tâm My có phần hoang mang: Lẽ nào hối hận rồi.
“Cuối năm...”, anh đưa tay xoa cằm.
Cô nhìn anh, bộ dạng đáng thương: “Tháng Mười một?”.
“Ừ...”
“Tháng Mười...?”
Anh tiếp tục trầm ngâm.
“Tống cá trê, không đồng ý thì thôi. Nếu chúng ta có thể sống tới năm 2100 thì
tới lúc đó cũng được. Anh cứ suy nghĩ đi, em dậy đi làm đây.”
Cô giận dỗi nhấc người leo xuống giường, liền bị anh kéo lại. Tống Thư Ngu nhe
hàm răng trắng sáng, nói phải giao kèo bằng miệng.
Tâm My chân tay giãy giụa không ngừng, đầu óc nghĩ ngợi lung tung: Bà đây không
thua trong tay ngươi, mà lại thua tấm ảnh nhìn không rõ mặt, hừ!
“Bảo bối của bố, tối qua sao con không về nhà?”
“Bố ơi... tối qua, tối qua con ở nhà Trần Uyển.”
“Mẹ đến chỗ con đưa đồ, chẳng thấy ai. Gọi hơn chục cuộc điện thoại mà thấy tắt
máy suốt, nhóc con thật là! Làm bố mẹ lo cuống lên, nếu không gọi được điện
thoại nữa bố mẹ đang định buổi trưa đi báo cảnh sát...”
A a a a, tên Tống Thư Ngu chết tiệt, không có việc gì tối qua tắt điện thoại
của mình làm gì chứ?
“Ông Hà, đưa điện thoại cho tôi.”
Tâm My vừa nghe tiếng mẹ trong điện thoại, tóc tai dựng ngược hết cả: “Mẹ!”.
“Ranh con, sắp đầu ba đến nơi rồi vẫn không khiến bố mẹ bớt lo lắng chút nào,
mẹ với bố nghĩ con có khả năng chăm sóc bản thân nên mới miễn cưỡng đồng ý để
con dọn ra ngoài. Vậy mà kết quả còn gay go hơn cả khi ở nhà, giờ xã hội rối
loạn phức tạp, cả đêm con không nghe điện thoại làm mẹ còn tưởng con bị cướp
hay bị người ta hại, bị...”
Mẹ cô thở không ra hơi...
“Mẹ, con cũng không biết mẹ sẽ tới. Điện thoại hết pin mà lúc đó con lại ở nhà
Trần Uyển.”
“Lần trước Tiểu Tuyết nói con có bạn trai rồi, có phải không nói thật cho mẹ
biết đi.”
Nói? Không nói? Nói? Không nói?
“Đâu có đâu, không có thật mà.”
Mẹ cô thở phào: “Nếu có nhất định phải để mẹ check hàng trước đã, giờ xã hội
phức tạp, con người khó lường lắm...”.
Tâm My nhắm mắt, tên lưu manh, con cáo già Tống Thư Ngu đáng là thứ phức tạp
nhất rồi.
“Tống cá trê, em muốn
biết chuyện của anh, tất cả, từ nhỏ tới lớn.”
“Được, nhưng em phải cho anh biết khi nào em mới định nói cho mọi người trong
nhà.”
Tâm My bĩu môi: “Có thế mà cũng ra điều kiện? Cùng lắm em kể hết chuyện từ nhỏ
tới lớn cho anh”.
“Ranh con, em có việc gì mà anh không biết?”
“... Tình sử dạn dày của Hà Tâm My”, giọng cô sang sảng đầy khí thế.
Anh không nhịn nổi cười: “... Anh đang làm việc, tối về nhà hẵng chọc anh cười
nhé?”.
Bực bội. Tình sử của cô là truyện cười? Vậy còn tình sử của anh?
“Tối em về nhà, nhà cửa không dọn dẹp dễ sinh bệnh.”
“Cũng được, tối anh đi ăn tiệc. Xe máy của em anh cho người đưa tới tòa soạn.”
Đồng ý dễ dàng thế sao? Tâm My bĩu môi.
Hiếm khi có được tự do từ thế lực hung bạo, Tâm My lên kế hoạch tối nay cày
cuốc trên diễn đàn, nhưng hình như lâu rồi cũng chẳng có bài post nào hay ho.
Lên trang giải trí, vừa nhìn thấy đã muốn thổ huyết, hoa hồng cô trồng đã bị
mót sạch, chỉ còn lại đống lá khô trên mặt đất.
Lấy phải chồng tồi, kết bạn phải một lũ khốn kiếp, lên mạng giả lương dân chỉ
chực làm thổ phỉ.
Mở lại nhật ký càng phát hỏa, khốn kiếp, còn có người dùng nick ảo quét sạch
bông hoa cuối cùng của cô!
Tâm My hừng hực khí thế mở QQ tìm phần tử khủng bố Shin mũi dài để tính sổ
nhưng Shin không có đó.
Tẻ nhạt quá đi mất thôi. Sau khi lượn đúng một trăm vòng trong phòng, lúc chuẩn
bị thay quần áo để ngủ thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
“Tống cá trê?”
Tống Thư Ngu tựa người vào cửa, mỉm cười lịch thiệp. Bà cô đối diện thò đầu ra
ngoài qua khe cửa nói: “Tiểu Hà, bạn trai tới rồi kìa”.
Tâm My nghĩ bụng, cô nói thế thừa quá, vừa cười gượng nói vâng ạ vừa đỡ Tống
Thư Ngu toàn thân bốc mùi rượu bước vào trong.
Đóng cửa xong, cô vỗ mạnh vào mặt Tống Thư Ngu: “Đừng có giả vờ giả vịt, anh
đùa kiểu gì đây hả?”.
Tống Thư Ngu vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, càng cười càng tươi.
Cô liền quăng anh lên giường: “Còn cười nữa tôi vứt anh xuống cầu thang rồi
đứng đây mà cười nhé”.
Tống Thư Ngu cười hì hì đưa tay ôm vuốt má cô: “Bé con, đáng yêu quá”.
Tâm My cáu tiết, uống nhiều thật sao?
“Á, đừng có giẫm lên ga giường của tôi”, cô lao tới ôm lấy chân anh. Tay anh
mới tháo được một bên giày liền dừng lại ôm chầm lấy eo cô, tư thế này vô cùng
gợi tình.
“Đồ lưu manh, định mượn rượu giả điên.” Chợt chiếc giày bay tới, Tống Thư Ngu
né nhanh như chớp nhưng cuối cùng nó vẫn đáp cạnh đầu anh.
Tâm My nghiến răng: “Quả nhiên là giả vờ”.
“Giả vờ đâu, uống nhiều thật mà”, Tống Thư Ngu xoa hai bên thái dương, mặt mũi
mếu máo hỏi,