
ng... đố kỵ.
Cô từng hỏi Tống Thư Ngu tại sao đột nhiên rời khỏi Đại học Đông Nam để vào An
Thành. Anh chỉ mỉm cười, cố ý tránh câu hỏi này.
Thực ra khi ấy cô đã biết, trong cơ cấu tổ chức của tập đoàn đầu tư An Tín
không chỉ có chứng khoán An Thành, còn có cả Quỹ học bổng Chồi Non. Tống Thư
Ngu tiếp nhận An Thành, đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò chủ tịch nhiệm kỳ mới
của quỹ học bổng.
Quỹ học bổng Chồi non là cái gì? Là một tổ chức tình nguyện do Diệp Thận Huy
sáng lập, là một tổ chức cá nhân giúp đỡ những trẻ em nghèo thất học ở vùng
núi, rất có ý nghĩa và có trách nhiệm xã hội. Chỉ có điều tâm nguyện khi thành
lập quỹ tài trợ là vì Khinh My, hai người đàn ông kinh doanh vất vả cũng chỉ vì
Khinh My muốn làm điều này.
Được, cô thừa nhận, cô rất... đố kỵ.
Làm vai phụ cô có thể chấp nhận, vai phụ xuất sắc cũng tốn nhiều công sức lắm
chứ, thế nhưng, làm vật thế thân... Hà Tâm My cô không có được tinh thẩn vô tư
quảng đại đến thế.
Cô đứng bật dậy, lao vào phòng làm việc của sếp xin nghỉ phép.
Sếp tổng vừa nói một chữ “được”, người đứng trước mặt đã biến đâu mất tiêu.
Hỏi thì bảo lắm mồm mà không hỏi thì thấy bức bối.
Hà Tâm My thà một đao cứa đứt cổ cũng không chịu cảm giác bức bối đó. Có thể
tiếp tục thì đẹp càng thêm đẹp, không được cô cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm
thì lại đi coi mặt, tóm được ai thì cưới người đó là xong.
Cô phóng xe điên cuồng trên đường, tập đoàn đầu tư An Tín nằm ở khu trang tâm
CBD mới trong thành phố, tòa nhà có tường bằng kính cao nhất, trước đây khi còn
làm trong ban tài chính cô đã từng tới. Thẳng bước lên tầng 33, liền bị chặn
lại.
Một cô thư ký đi giày cao gót, chớp chớp cặp mi giả dài cong vút nhìn cô, ánh
mắt không hẳn quá thất lễ, nhưng Tâm My vẫn thấy chút ngại ngùng. Vách tường
phản chiếu mái tóc bị gió thổi rối tung của Tâm My, mặt mũi phừng phừng đỏ au
như tôm luộc.
Cô gập cổ áo ngay ngắn đâu đây, liền nói: “Tôi tới tìm Tống cá trê, không phải,
là Tống Thư Ngu, Tống tiên sinh, tôi là phóng viên tờ ‘Thời báo Tế Thành’”.
Cô thư ký không hề nao núng khi phải tiếp kiến phóng viên: “Xin hỏi cô đã có
hẹn trước chưa?”.
Hẹn trước? Tâm My chớp chớp mắt, Tống cá trê còn xếp danh sách ưu tiên?
Cô thư ký nghiêm giọng thông báo, “Xin lỗi, nếu chưa hẹn trước tôi không thể để
cô gặp được”.
“Hà tiểu thư?”
Tâm My ngoái đầu, trước cửa cầu thang máy màu trắng bạc là một người phụ nữ
tuổi ngoài bốn mươi, vận đồ đen, mặc bộ đổ trông như chiếc áo giáp với nhiều
viền tựa răng cưa, tóc chải phẳng lì.
Cô lặng người, đâu có
quen.
“Tôi là thư ký của Tống tiên sinh, Tống tiên sinh đang họp...”
Tâm My càng thêm sững sờ. Mẹ kiếp, hóa ra đây mới là thư ký chính hiệu, con nhỏ
đeo mi giả khi nãy chỉ là trợ lý thư ký. Nhưng tại sao thư ký của Tống Thư Ngu
lại biết cô?
Cô đi theo áo giáp răng cưa vào phòng khách bên trong, lúc ả lông mi giả mang
cà phê tới vẫn không ngừng thắc mắc, Tâm My mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ta, cũng
không giấu nổi vẻ thắc mắc hiếu kỳ.
Áo giáp răng cưa mỉm cười giải thích: “Trong phòng Tống tiên sinh có bức hình
của Hà tiểu thư, nên tôi có ấn tượng”.
Tâm My ậm ừ đáp lời, đón lấy cuốn tạp chí từ tay cô ta, nghĩ nát óc cố nhớ xem
Tống cá trê sao lại có được ảnh của cô.
Ngồi chưa được lâu, cô ngẩng đầu nhìn trộm thư ký của Tống Thư Ngu, vẻ nghiêm
nghị và dạn dày kinh nghiệm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một cô thư ký
liễu yếu đào tơ như trong tưởng tượng của cô.
Áo giáp răng cưa để trễ cặp kính an ủi cô: “Nhanh thôi, chắc khoảng hơn mười
phút nữa”.
Nói đoạn, cửa thang máy từ đằng xa mở ra, trên nền nhà lát đá cẩm thạch vọng
lại tiếng bước chân lộp cộp.
Lúc Tâm My đứng dậy, một toán người đã thi nhau bước vào.
“Giai đoạn đầu là ba mươi ngày trước báo cáo thường niên, thị trường cấp
hai...”, Tống Thư Ngu dẫn đầu đoàn người trông thấy cô liền dừng lời, miệng khẽ
mỉm cười.
Ánh mắt Tâm My đổ dồn về phía người bên cạnh anh, hét toáng lên đầy kinh ngạc:
“Hà Đông, sao anh lại ở đây?”.
Hà Đông là anh họ của Tâm My, từng làm mưa làm gió ở Đại học Đông Nam, chơi
bóng rổ xuất quỷ nhập thần, thủ thuật quay cóp khi thi lại càng tuyệt kỹ. Cũng
vì cùng họ Hà nên hồi đầu anh còn la lôi bắt Tâm My làm em gái.
Mấy người đều dừng bước, Tâm My liếc mắt nhìn sư huynh đang có phần ngượng
ngập, rồi thấy bộ mặt khó hiểu của Tống Thư Ngu, bây giờ mới ý thức được mình
đã quá đường đột.
Tống Thư Ngu nói tạm biệt với mọi người, sau khi những người khác gật đầu và
rời đi, anh mới mở cửa rồi ra hiệu cho Tâm My cùng Hà Đông bước vào.
Tâm My lấy khuỷu tay thúc sư huynh: “Về từ lúc nào thế? Chẳng phải nói phải đi
đâu sao?... Em quên rồi”.
Hà Đông lúc này mới thoải mái hơn một chút: “Tháng trước mới bị lôi về, còn
chưa kịp thông báo cho mọi người”.
“Xì, không ra thể thống, quên hết anh chị em bạn bè khổ sở lếch thếch chúng tôi
rồi phải không?”
Hà Đông ngại ngùng nhìn Tống Thư Ngu, sau đó liếc sang Tâm My cười ha ha.
“Nghe nói em làm việc ở tòa soạn? Tới phỏng vấn hả?”
Tống Thư Ngu hai tay đan chặt, cười nói: “Tâm My là vị hôn thê của