XtGem Forum catalog
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

rồi lại khép vào.

“Bao nhiêu tuổi? Khi đó anh bao nhiêu tuổi?”, cô vẫn không kìm được lên tiếng

hỏi.

“Gần sáu tuổi.”

Gương mặt anh còn nguyên nỗi hoang mang từ miền ký ức của đứa trẻ sáu tuổi: “Em

nói xem, anh có thể cho phép con cái mình cũng...”.

Đầu giường anh có lọ thuốc ngủ, không biết có phải đêm đến anh hay gặp ác mộng

hay không? Trong thang máy mặt mũi anh cứng đờ, vẻ mặt kiềm chế nhẫn nại. Anh

là người Tam Trương, lại thích vẽ tranh, vô cùng yêu thương đám trẻ miền núi,

chắc có lẽ vì muốn bù đắp cho mình, cho tuổi thơ không được hưởng thụ của

chúng.

Tâm My cố gắng mỉm cười: “Không đâu, Tống cá trê, anh không phải người bố như

thế, em cũng không phải người mẹ như thế”, cô giơ ngón út, “Chúng mình móc

ngoéo, trăm năm không đổi”.

Anh nhìn cô, nét cười dần hiện trong đáy mắt: “Ranh con, em chỉ giỏi an ủi anh

thôi”.

Nói đoạn cũng đưa tay về phía cô, cho tới khi hai ngón út móc vào nhau.

“Tống cá trê, nói rồi đấy nhé, ngoéo tay ngoắc chân, chúng mình trăm năm không

đổi.”

“Được.”



“Đừng tô nhiều thứ lên

mắt mình thế, sắp không mở được mắt đến nơi rồi nè.”

“Vẫn còn, vẫn còn, tóc có chải lại được không? Buộc chặt quá lúc cười cũng thấy

khó coi lắm.”

“Tiểu Uyển, cậu chọn giúp mình đôi giày thể thao, xin đấy. Ông trời ơi quỷ thần

ơi, bắt con đi đôi giày cao gót bé xíu thế này, lại còn đứng cả ngày có khác

nào lấy mạng?”

“Cậu ngồi yên đi, đầu quay tới quay lui, làm sao người ta trang điểm cho cậu

được?”, Trần Uyển cười với chuyên viên trang điểm, đoạn giải thích, “Ở cạnh cô

ấy, tai muốn ong luôn”.

Cô gái kia cũng cười, nói: “Lần hóa trang trước tôi cũng được lĩnh giáo rồi”.

Tâm My không phục: “Trần Uyển, lúc cậu kết hôn mình chạy tới chạy lui, không

kêu ca một câu”, nói đoạn giơ cuốn sổ trong tay, mắt liếc nhìn một loạt ghi

chú, lại hét lên: “Ghim cỡ bự! Còn nữa, miếng ngọc mẹ chồng mình tặng đâu? Cái

đó nhất định phải đeo. Còn nữa còn nữa, nhẫn, cái đó quan trọng nhất!”.

Đứng trong đám phù dâu Diệp Khinh My cố gắng chui đầu vào, vừa kéo phéc mơ tuya

vừa bực, “Người có vốn liếng nên để lộ ra chút xíu, mặc thiếu vải chút cũng

được chứ sao, nhất định phải chọn bộ váy chật thế này à, cứ như váy ba lê, tớ

sắp không thở được đây”, lại nói, “Cậu cứ yên tâm đi, đồ đạc tối qua tớ đã thu

dọn hết giúp cậu rồi mới đi, chút nữa xách đi là được”.

Tối hôm trước mấy cô bạn thân đến nhà cô, còn anh chàng độc thân kia lúc sắp

cáo từ bị cả đống bạn kéo đi uống rượu. Sáng sớm nay trong điện thoại Tâm My

vẫn nghe có tiếng gào rú, hét to nhất chính là tên Tần chuột cống, cô hùng hổ

nói với Tần Tiểu Ngũ thử không để Tống cá trê của cô về nhà, cô cũng không để

Trần Uyển về nhà, đối phương bị cảnh cáo, đại hội độc thân mới hậm hực tàn

cuộc.

Trái tim của cô gái sắp lấy chồng vừa mừng vừa sợ khiến cô bồn chồn cả đêm,

chẳng sao ngủ được? Ngồi nói chuyện dông dài qua điện thoại với Tống Thư Ngu

gần một tiếng đổng hồ, sau mấy lần miễn cưỡng anh nói phải đi ngủ, cô mới buông

điện thoại chìm vào giấc mộng.

Đã vào đông, bầu trời ngoài cửa xám đen một màu. Nhưng trong phòng ríu ra ríu

rít cứ như sắc xuân đang ngập tràn vậy, có Trần Uyển, Tiểu My, có mấy chị em

bạn học làm phù dâu cho cô, có cô em gái bên nhà mợ Tâm My... Thật náo nhiệt.

Mẹ Tâm My bưng khay đầy bánh kẹo và trái cây khô bước vào, ánh mắt tràn ngập

hạnh phúc, “Mấy đứa này, bác Thường đây nhìn các con trưởng thành, giờ đều đã

thế này cả rồi!”, câu nói đầy vẻ tiếc nuối.

“Nếu Tiểu Nhã cũng ở đây, coi như đủ người”, Trần Uyển thở dài.

“Cái...”, Tâm My đang định mở miệng mắng nhiếc, còn chưa kịp nói liền nhớ ra

lời cảnh cáo của mẹ, hôm nay ngày tốt lành không được nói những lời không may,

“Cái đồ, người không về được thì thôi, ở tít xa còn không gửi quà về, nó... cố

tình để mình tức đây mà”.

Mọi người đều tò mò, hôm qua Tiểu My và Trần Uyển đã nhìn rồi, một người bịt

miệng cười, một người giải thích, “Một túi to bỉm sơ sinh!”, Trần Uyển nói xong

cũng thấy buồn cười, “Đó là muốn cậu cố gắng, ba năm hai đứa, không đúng, phải

là để thầy Tống cố gắng đẻ con mới đúng”.

“Trần Uyển, cậu lo cho mình đi, Đậu Đinh cũng cần có anh chị đấy”, Tâm My đỏ

mặt, miệng cố cãi không chịu lép vế.

“Không phải mình đang lo cho con dâu tương lai sao, là ai nói sinh con gái để

gả cho Đậu Đinh nhà mình?”

Trong tiếng cười, chú nhóc Đậu Đinh bị làm lơ rất lâu, cuối cùng cũng tìm cơ

hội om sòm: “Muốn em gái, không muốn em trai!”, huơ huơ nắm tay nhỏ xinh gây sự

chú ý tới các chị các dì xinh đẹp, “Em trai ma lem”.

“Ngốc ạ, sinh em gái cho con làm gì, con có cô dâu rồi đây”, Trần Uyển ôm lấy

con trai, “Lát nữa nhìn thấy ba nuôi, có biết phải nói sao không? Muốn em gái,

không đồng ý cho em gái không cho cô dâu ra cửa. Nhớ chưa, hả?”.

“Trần Uyển, cậu làm hư thằng nhóc!”, Tâm My thấy Đậu Đinh nghiêm mặt, cái đầu xinh

xinh gật cái rụp, chân giãy giụa, nói xong nhe răng cười khổ sở, “Tóc buộc chặt

khiến mặt mình sắp biến dạng rồi!”.

Trang điểm xong, Tâm My bụng rỗng trố mắt nhìn đống đồ ăn xung quanh mọi người,

mếu máo nói: “Toàn ngược đã