
là bác sĩ Triệu, là người quản lí cả bệnh viện chúng tôi và cũng là một bác sĩ ngôi sao.” Ông viện trưởng long trọng giới thiệu người lãnh đạo
trực tiếp sau này cho Tiêu Đồ biết.
Người đàn ông trước mặt cao
hơn anh một chút, còn khá trẻ, khoảng ngoài ba mươi tuổi. Những điểm này cũng không quan trọng, quan trọng là vị bác sĩ Triệu này trời sinh thu
hút. Mặc trên người bộ blouse trắng lộ ra khuôn mặt tuấn tú, nhân hậu dễ làm các cô gái chìm đắm trong đó. Anh ta rất giống các nam bác sĩ trong phim truyền hình. Nếu không có ông giới thiệu, Tiêu Đồ nghĩ anh ta là
một người mẫu do bệnh viện mời đến.
Làm bác sĩ phụ sản cần phải
có vóc dáng tốt để làm gì? Chỉ rước thêm phiền phức vào người. Chưa bao
giờ Tiêu Đồ tự ngắm mình trong gương, chỉ âm thầm hừ lạnh một tiếng.
“Bác sĩ Triệu là học trò tôi rất tâm đắc, sau khi tốt nghiệp đã vào công tác tại đây. Và bắt đầu từ năm nay đã chính thức trở thành phó viện trưởng
trẻ tuổi nhất của bệnh viện này.”
Ông viện trưởng cười rộn rã nói thêm:
“Bác sĩ Triệu chuyên về chẩn đoán nội soi, điều trị u xơ tử cung thường gặp ở phụ nữ, thai ngoài tử cung, những bệnh bất thường ở vú và các bệnh về
phụ khoa khác. Thành tích của cậu ấy đã được đăng tải trên các tạp chí y khoa đương đại Trung Quốc …”
Ông viện trưởng chưa nói xong thì anh ta đã lên tiếng:
“Xin chào! Tôi là Triệu Nhân Thành.” Bác sĩ Triệu gật đầu chào hỏi, tiếp
nhận hồ sơ của anh và ngắt lời ông viện trưởng hay có thói quen tâng
bốc.
“Lúc ở Mỹ, anh có vài năm trong kinh nghiệm lâm sàng chứ?” Triệu Nhân Thành nhìn thấy tấm bằng của anh cũng khựng lại một chút.
“Không có.”
Câu trả lời bất ngờ đó của anh làm mọi người kinh ngạc.
“Haha, bác sĩ Tiêu, kinh nghiệm thực tập cũng có thể xem là kinh nghiệm lâm
sàng mà.” Ông viện trưởng khôi phục nụ cười, khéo léo đưa đẩy nhắc nhở.
“Ở Mỹ tôi không có thực tập qua một bệnh viện nào cả.” Tiêu Đồ nói thật tình.
Trước đây anh luôn làm việc tại phòng thí nghiệm.
“Anh chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với cơ thể phụ nữ à?” Khuôn mặt của Triệu Nhân Thành trở nên nghiêm túc.
Học thêm khoa phụ sản chỉ dùng để làm màu thôi sao?
“Có.” Tiêu Đồ nhàn nhã trả lời.
“Ở Mỹ, tôi từng giải phẫu thi thể nữ, khâu thể nữ, phân tích các bộ phận
của nữ và còn nhiều kinh nghiệm lâm sàng khác.” Không biết tại sao vị
bác sĩ Triệu này lại có vẻ không vừa mắt anh cho lắm.
Xung quanh im lặng như tờ. Giải phẫu thi thể nữ? Khâu lại thi thể nữ? Phân tích các bộ phận thi thể nữ?
Chân mày bác sĩ Triệu nhăn nhúm lại, ông viện trưởng suýt chút nữa ngã qụy xuống.
“Bác sĩ Tiêu à! Bệnh viện chúng tôi là một nơi rất tốt cho việc trao đổi
thêm kinh nghiệm y học. Vì muốn cho cậu có thể tiếp xúc nhiều hơn với
kinh nghiệm chuẩn đoán lâm sàng, trước hết chúng tôi sắp xếp cậu theo
bác sĩ Triệu học hỏi thêm.” Ông viện trưởng nhanh tay hòa giải, quyết
chí giữ nhân tài lại.
“Được!” Tiêu Đồ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Bác sĩ Triệu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
“Bác sĩ Tiêu! Làm việc tại bệnh viện của chúng tôi rất có tiền đồ nha.” Ông viện trưởng cười cười, gắng gượng vỗ tay.
~*~
[1'> Đại học Y Johns Hopkins là một đại học rất nổi tiếng về các công trình nghiên cứu y khoa trên thế giới. Duy Duy sinh bnh, loại bệnh này có tên gọi là ‘bệnh
tương tư’. Thứ tình yêu đơn phương sét đánh ấy tấn công ào ạt, khiến cả
người cô cảm thấy như long trời lở đất. Vì thế Duy Duy bắt đầu tự mình
đề ra phương án hành động:
Bước thứ nhất: Làm quen với anh ta.
Bước thứ hai: Chinh phục anh ta.
Bước thứ ba: Kết hôn với anh ta.ông biết tại sao trong lúc này đây, cô có
một cảm xúc thật mãnh liệt đối với ‘Người ấy’. Mỗi tế bào trên cơ thể cô đều hưng phấn nói rằng: Anh ấy! Chính xác là anh ấy!
Mục tiêu
được xác định, dũng cảm bước lên phía trước! Cho nên mỗi khi có thời
gian nhàn rỗi, Duy Duy chạy thẳng về phía phòng tập thể dục. Kết quả sau N lần chăm chỉ chạy tới lui, cuối cùng cô cũng đã được gặp anh ta.
Tại phòng tập VIP, ở một góc phòng nọ, có một người đang điều khiển các
phím bấm trên máy, liên tục ấn tăng gia tốc… Từ ba mươi phút, bốn mươi
phút, rồi sáu mươi phút…
Tuy anh ta ăn mặc đơn giản nhưng đôi
vai vẫn thật hấp dẫn. Ở dưới ánh nắng trong trang phục thể thao màu
trắng, làm lộ ra vùng da dâu khiêu gợi trên cổ. Khi anh ta tập luyện,
những giọt mồ hôi như mưa theo thái dương lăn xuống cổ rồi chảy vào cơ
ngực nhìn vô cùng quyến rũ.
Nếu mở một cuộc thi bình chọn người
đàn ông có cơ ngực đẹp nhất, Duy Duy chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho anh ta.
Bởi vì tỉ lệ cơ thể của anh ta rất cân xứng, không thiếu hay thừa một cơ bắp nào. Hoàn toàn xứng đáng là một vóc dáng đẹp. Thậm chí Duy Duy nhạy cảm phát hiện, bên cạnh mình có hai con nhóc người ngoại quốc đang nhìn vào anh ta, rồi nuốt nước miếng ừng ực.
Bây giờ trên máy chạy
bộ, đôi chân thon thả rắn chắn kia đang chạy từ chậm đến nhanh, mỗi động tác đều nhịp nhàng đúng kĩ thuật. Anh ta cho người khác cái cảm giác
nhẹ nhàng khoan khoái giống như vậy.
Duy Duy có thể khẳng định
rằng, anh ta tuyệt đối không phải là mẫu người đàn ông ngực to đầu óc