Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

hồi nụ cười, hỏi chiến sĩ cảnh vệ: "Người ở đâu?"

"Vốn muốn đưa đến doanh tù binh, nhưng Phó Tư Lệnh Từ muốn trực tiếp để cho bọn họ tới bộ đạo diễn, cho nên bảo tôi tới trưng cầu ý kiến của ngài." Phó Tư Lệnh Từ mà chiến sĩ nói, chính là Phó Tư Lệnh quân khu G, một lãnh đạo lớn khác của bộ đạo diễn.

"Cứ làm theo ý lão Từ."

"Vâng" chiến sĩ lĩnh mệnh, xoay người chạy đi.

Hạ Sơ xoa đôi mắt sưng đỏ, cười nói: "Lãnh đạo, hai ta không phải cùng phe cánh, con là Lam Quân, mà ba dù ở bộ đạo diễn, nhưng trong lòng lại nghiêng về Hồng Quân của ba."

Hạ tướng quân cười, nếp nhăn trên mặt đột hiển. "Không muốn xem phân đội đột kích vang dội của Lam Quân bên con sao? Nửa tháng nay phân đội nhỏ này đã phá hư 2/3 căn cứ địa của Hồng Quân, ngày hôm qua bắt được một tổ, hôm nay lại một tổ, chắc là lúc diễn tập kết thúc rồi."

"Không phải nói, không cho người khác biết chúng ta là cha con sao?" Hạ Sơ ngước cao đầu, cằm hướng về phía mặt của Hạ tướng quân.

Hạ tướng quân bị mất một quân, "Vậy con cứ đứng ở bên cạnh Đổng Chí Cương, lúc này bắt được người cậu ta thích, con ở bên cạnh cậu ta xem chung, ngộ nhỡ ngất đi con cũng vừa kịp cấp cứu cho cậu ta."

Thích? Không lẽ là Lương Mục Trạch? Lương Mục Trạch uy danh vang dội, nhưng cô không biết anh có phải thành viên trong phân đội nhỏ đột kích kia không. Nếu quả như thật, lập tức có thể gặp Lương Mục Trạch rồi hả? Hạ Sơ không khỏi kích động, hai má đỏ lên, vùi đầu thật thấp.

Hạ tướng quân híp mắt, thu hồi nụ cười, trầm mặt hỏi: "Thế nào?"

Hạ Sơ lắc đầu, không nói lời nào, mở cửa xe bên cạnh mình ra, từ trong xe đi xuống.

Chiến sĩ cảnh vệ mở cửa xe cho Hạ tướng quân, Hạ tướng quân xuống xe, phất tay với Hạ Sơ, ý bảo đi theo cậu ta đi. Hạ Sơ liền khiêng cái hòm thuốc, nhẹ nhàng đi theo Hạ tướng quân vào trong lều chính.

Không khí trong lều rất hòa hợp, mấy Tướng quân ngồi nói chuyện với nhau, nhìn thấy Hạ tướng quân đi vào, trừ Phó Tư Lệnh Từ ra, những người khác đều đứng.

Phó Tư Lệnh Từ lướt qua Hạ tướng quân nhìn thấy vị bác sĩ sau ông, hơi buồn bực, "Lão Hạ, ông không phải thoải mái à?"

Hạ tướng quân chỉ vào Hạ Sơ nói: "Đây là con gái tôi."

Trường hợp ra mắt này, Hạ Sơ thấy nhiều, cho nên rất ung dung ứng đối. Cười dịu dàng, chào hỏi cả đám chú bác, dáng vẻ đặc biệt khéo léo.

"Ơ, lão Hạ, người thô lỗ như ông, cũng có thể nuôi ra đứa con gái xinh xắn vậy sao, xem ra công lao của em dâu không nhỏ." Phó Tư Lệnh Từ cười nói giỡn.

Các Tướng quân trong lều đều cười.

"Đây là phản đồ lớn nhất trong Hồng Quân" Hạ tướng quân nói, "Hồng Quân nuôi nó hơn hai mươi năm, kết quả nó chuyển một cái nương tựa vào Lam Quân. Chưa hết, phù hiệu Lam Quân trên tay áo vẫn chưa kéo xuống, còn chưa có anh dũng hy sinh."

Phó Tư Lệnh Từ vừa nghe, rất là vui vẻ, đi tới trước mặt Hạ Sơ nói: "Con gái ngoan, tốt, không tệ, bỏ gian tà theo chính nghĩa là tốt. Như thế nào? Quân khu G có khá hơn quân khu N không?"

Hạ Sơ cười không lên tiếng, trong lòng nói sao các bác lại nói giỡn đến trên đầu con rồi? Không thể làm ba mình mất mặt, càng không thể làm lãnh đạo mình mất mặt.

"Báo cáo, tù binh đến."

"Dẫn vào đi." Hạ tướng quân đặc biệt phóng khoáng nói, thu hồi nụ cười đứng ở trong lều, Phó Tư Lệnh Từ đứng bên cạnh ông.

Hạ Sơ thừa dịp không có người chú ý, núp trong góc lều, cô có thể nhìn thấy người tiến vào, mà người đến không nhất định sẽ chú ý cô đang đứng trong góc nhỏ. Trái tim nhỏ của cô bắt đầu đập thình thịch không theo khống chế, kích động, hưng phấn, hy vọng là anh, rồi lại sợ không phải mà thất vọng. Ở trong rối rắm, mấy quân nhân mặc đồ rằn ri vừa bẩn vừa nhăn bị dẫn vào lều. Đổng đại đội trưởng và Lý Chính Ủy cũng đi vào theo.

Súng và ba lô trên người bọn họ đã tháo bỏ, vệt màu trên mặt bị lem, trộn vào nhau, xem ra bẩn thỉu. Dù sao cũng là lính của Phó Tư Lệnh Từ, lòng riêng vẫn có, Phó Tư Lệnh Từ nhìn bộ dáng nhếch nhác của họ, vung tay lên nói: "Đi đi đi, rửa mặt sạch sẽ, cứ như đào kép vậy, ra dáng vẻ gì chứ."

Mười người tiến vào, nhìn từ mặt bên, hình thể không kém bao nhiêu, cao lớn uy mãnh, dù cách trang phục rằn ri dầy, cũng có thể tưởng tượng ra bắp thịt săn chắc trên người họ.

Hạ Sơ khẽ cắn môi dưới, trái tim như sắp nhảy ra. Cô thấy, người đứng ở phía trước nhất, gương mặt đẹp đẽ, dù bị bắt làm tù binh cũng cảm thấy đặc biệt mạnh mẽ, đó là Lương Mục Trạch.

"Cậu chính là Lương Mục Trạch?" Hạ tướng quân chống bàn, mắt híp lại.

"Vâng"

"Biết vì sao các cậu tới đây không?"

"Biết." Lương Mục Trạch cầm đầu, rửa vết màu xong, lúc này gương mặt cũng không có biểu tình gì, không có không cam vì bị bắt, cũng không có vui sướng vì lập công.

Hạ tướng quân cũng trầm mặt, "Nói."

"Bởi vì bị bắt được."

Hạ tướng quân cất cao giọng nói: "Tù binh phải đến doanh tù binh, chứ không phải đến bộ đạo diễn."

"Bởi vì các sếp cảm thấy, bắt được chúng tôi không phải chuyện dễ dàng."

"Hả? Giọng điệu của tiểu tử cậu thật kiêu ngạo! Phá hư nhiều căn cứ địa của Hồng Quân, cậu thật lợi hại kiêu ngạo!" Biểu tình của Hạ tướng quân càng ngày càng kém.

Lương Mục Trạch không sợ hãi không khiếp


XtGem Forum catalog