
đảm, vẫn không kiêu ngạo không tự ti nói: "Báo cáo sếp, chúng tôi chỉ làm hết sức chuyện mình nên làm."
Phó Tư Lệnh Từ vội vàng ra mặt hoà giải, "Ha ha, lão Hạ, ông không biết rồi, đây là binh lính cứng đầu nổi danh trong quân khu của tôi, còn có một người nổi danh như cậu ta, chính là Đổng Chí Cương - thuộc hạ cũ của ông đó. Tính khí xấu của Đổng Chí Cương ông còn không biết?"
Hạ tướng quân không để ý tới Phó Tư Lệnh Từ, mắt nhìn chằm chằm Lương Mục Trạch, chậm rãi nói: "Tốt, thật hay cho câu chỉ làm chuyện tôi nên làm, làm quân nhân nên như vậy, không kiêu ngạo không tự ti, bị bắt làm tù binh không phải là chuyện gì mất mặt."
Chuyện xoay ngược lại khiến Hạ Sơ cứng lưỡi, vừa rồi cô cứ nghĩ, cha mình biết cô ở trong nhà Lương Mục Trạch, cho nên đang cố ý nhằm vào anh.
"Cám ơn sếp."
Hạ tướng quân vòng qua cái bàn đi tới bên cạnh Lương Mục Trạch, ánh mắt theo dõi anh chằm chằm, mặt Lương Mục Trạch không đổi sắc mắt nhìn phía trước, hai tay chắp sau lưng, hai chân đứng banh ra, duy trì tư thế đứng xoải bước không thay đổi, không chút lo lắng vì ánh mắt của Hạ tướng quân.
Nhưng những người bên cạnh, đều nhìn đến mồ hôi lạnh toàn thân, không rõ chân tướng. Bao gồm Hạ Sơ.
"Đổng Chí Cương."
"Đến."
"Coi trọng binh của cậu, đừng để cậu ta 'chọc' ra chuyện."
Từ "Chọc" như cắn răng nghiến lợi nói ra. Lương Mục Trạch nghe lời này, thế nào cũng cảm thấy mang theo tức giận và thành kiến, thu hồi ánh mắt nhìn thẳng, chuyển sang Hạ Quang Viễn, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng. Hạ Sơ? Tại sao cô lại ở chỗ này? Áo choàng trắng, phù hiệu Lam Quân trên tay áo, cô là bác sĩ chiến trường? Nhưng sao lại xuất hiện ở bộ đạo diễn? Trong nháy mắt, Lương Mục Trạch nghĩ đến rất nhiều.
Hạ Sơ, Hạ Quang Viễn. Hạ Quang Viễn, Hạ Sơ. Lương Mục Trạch sáng tỏ.
Không chút nào tránh né nhìn lại ánh mắt kinh người của Hạ tướng quân, hơi động khóe miệng nói: "Sếp, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không ‘ chọc ’ ra chuyện."
Đổng Chí Cương ở bên cạnh cũng cảm thấy, không khí hơi quái dị. Không, là tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy, rất quái dị. Theo đạo lý nói, lãnh đạo bộ đạo diễn nên tán dương binh lính có chiến công hiển hách, dù không phải người của quân khu mình, cũng không nên biểu hiện sự không thích rõ ràng như thế.
"Tôi nói xong, lão Từ, ông đến nói đôi câu."
Phó Tư Lệnh Từ ho khan hai tiếng, "Tôi nói đôi câu. . . ."
Tất cả mọi người rửa tay lắng nghe. Mà Hạ Sơ, ôm trái tim nhỏ đập thình thịch, thấy các vị lãnh đạo không chú ý đến cô liền chạy khỏi lều.
Trời tối, bầu trời bên ngoài đầy sao sáng, trong thành phố không thể nào có được. Nửa tháng mà Hạ Sơ ở bệnh viện vùng chiến, mỗi buổi tối đều ra ngoài nằm vật xuống trên sân cỏ ngắm những vì sao, nhìn một chút liền thiêm thiếp. Gió đầu thu thổi rất thoải mái, gió nhẹ nhàng quất vào mặt, gánh nặng trong lòng cũng tan thành mây khói.
Hạ Sơ tìm một khối đất trống, để hộp thuốc xuống, ngồi trên đất. Một thượng úy nhỏ như nàng mà phải ở trong bộ đạo diễn có đầy các tướng quân, thà ra ngoài ngắm cảnh đêm còn hơn ! ! ! Tướng quân Đại tá anh hùng chiến đấu gì, đều vứt ở một bên.
Gió đêm thổi bay tóc cô, quét qua khiến gò má hơi ngứa, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ, từ từ, bắt đầu muốn ngủ. . . .
Bên cạnh có thanh âm khác thường. Hạ Sơ nghiêng lỗ tai nghe, là tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Hạ Sơ mở mắt, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi con ngươi tối tăm. Ánh mắt của anh thật là đẹp, nhờ vào ánh đèn sáng ngời từ đại doanh, có thể nhìn thấy mình rõ ràng cái bóng của mình ở trong tròng mắt đen của anh. Ánh mắt của anh cách mình, thật gần. . . .
Gần? OMG
Hạ Sơ đẩy Lương Mục Trạch ra. Đặc biệt lo lắng nhìn lều chính, không có ai!
Anh vốn không dễ ngã, dù Hạ Sơ dùng sức hơn, cũng không thể đẩy ngã quan quân đặc chủng đầy cơ bắp như anh té lên đất. Nhưng anh lại ngã, tẻ ở chỗ cách cô hai thước, cái mông chạm đất trước.
"Không có sao chứ?" Hạ Sơ hỏi. Mặt của cô đỏ lên trong dự đoán. Hơn một tháng không gặp, anh gầy không ít. Nhất định là mỗi ngày đi lại trong núi rừng, không nghỉ ngơi tốt, lại không có biện pháp ăn cơm thật ngon, hành quân tác chiến tránh né điều tra chẳng phân biệt được ngày đêm.
"Không có việc gì." Lương Mục Trạch lắc đầu, ngồi dưới đất không dậy, "Đi theo bệnh viện tới?"
"Ừ." Hạ Sơ cúi đầu, kéo cây cỏ nhỏ đáng thương trên đấy, nhổ hết một cây lại một cây! ! !
"Đã quen thuộc chưa? Quen chỗ chim không ị phân gà không đẻ trứng này chưa?"
"Đã quen, tôi không có yếu ớt mà!" Hạ Sơ ngưỡng mặt lên, không phục nói, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Lương Mục Trạch, mặt của cô lại càng đỏ hơn.
"Hạ Sơ."
"Hả?" tim của Hạ Sơ nhảy loạn thình thịch, nhảy không chịu khống chế, anh sẽ nói cho cô biết cái gì?
"Phó Tư Lệnh Hạ. . . ."
Hạ Sơ cho rằng, anh muốn hỏi, cô và Phó Tư Lệnh Hạ có quan hệ thế nào, không có nói gì tiếp, chờ anh nói.
"Tìm em."
"Cái gì?" Hạ Sơ ngơ ngác.
Lương Mục Trạch nhếch miệng, "Phải nói, ba em đang tìm em."
Hạ Sơ "Vụt" nhảy lên, lúc này chỉ có hận ý thật sâu đối với Lương Mục Trạch! ! ! "Lần sau anh có thể nói trước trọng đi