n thấy đau lòng.
Cũng may là đưa lưng vào nhau, không nhìn thấy nước mắt lơ đãng rơi xuống của cô. Hạ Sơ đi tới đẩy anh ra nói: "Băm thịt."
"Băm thế nào?"
"Trung đội Lương, ăn sủi cảo bao giờ chưa? Không biết nhân sủi cảo là thịt sao?"
"Là cắt ra trước hay trực tiếp băm? Băm ngang hay băm dọc?" Lương Mục Trạch nghiêm túc hỏi.
Mí mắt Hạ Sơ giựt giựt, đoạt lấy dao, đứng kế anh. Lương Mục Trạch giống như đã sớm tính toán tốt, cô mới vừa đi lại anh liền từ sau lưng ôm lấy cô, tay cầm lấy tay phải đang giơ lên của cô.
Hạ Sơ không có giãy giụa, thoáng sững sờ rồi nhìn miếng thịt, lầm bầm lầu bầu nói: "Anh biết cắt à?"
"Ừ." Lương Mục Trạch gật một cái đặt đầu ở trên vai cô.
"Anh biết?"
"Đang học tập."
Sau lưng Hạ Sơ phải gánh Lương Mục Trạch nặng hơn cô, tay còn bị anh nắm chặt. Cũng may, cô muốn cắt thế nào thì chỉ cần đặt dao xuống, liền có người tự động cố sức, hoàn toàn không cần cô dùng sức.
Nhìn cục thịt bị cắt nhỏ, Hạ Sơ đẩy tay của anh ra tránh thoát ngực của anh, nhét dao vào tay anh, híp mắt cười, "Băm thịt."
"Ừ." Lương Mục Trạch gật đầu.
Hạ Sơ chui ra khỏi khuỷu tay anh, lấy một chậu sứ ra, nhìn bột mì màu trắng nhíu mày, "Anh nói, nên dùng bao nhiêu bột?"
"Dùng hết."
"Điên rồi? Đâu phải là heo!"
Lương Mục Trạch bĩu môi, bắt đầu chuyên tâm băm sủi cảo. Hạ Sơ dùng một chén nhỏ múc một chén mì bỏ vào chậu, nhìn một lát cảm thấy hơi ít, lại thêm một chén. Rồi sau đó thêm nước, kết quả không canh tốt, nước bị nhiều. . . .
"Làm thế nào?"
"Thêm bột."
Được rồi, trừ cách này cũng không còn biện pháp khác. Hạ Sơ đặc biệt thận trọng thêm một ít vào chậu, lại thêm một ít, lại thêm một chút. . . Sau lại dứt khoát đổ cả chén vào.
"Lương Mục Trạch." Thanh âm của Hạ Sơ hơi nức nở, "Dư bột. . . ."
"Châm nước." Lương Mục Trạch rất trấn định, tiếp tục băm thịt cạch cạch cạch, hoàn toàn không để ý bột nhiều hay là nước nhiều.
Bây giờ Hạ Sơ rất cẩn thận, châm nước vào từng chút, làm không biết mệt. Rốt cuộc, cô cũng vo được bột, bột không dính tay, cũng không rơi vãi. Đặt bột vào trong chậu, lại tiếp tục lặt hẹ, phân phó Lương Mục Trạch băm thịt heo xong thì băm hẹ.
Cuối cùng, nhét muối vào trong nhân thịt, bột ngọt, nước tương. Trộn xong, Hạ Sơ dùng đũa gắp chút nhân thịt, nhét vào trong miệng Lương Mục Trạch, nháy mắt hỏi: "Ngon không?"
Lương Mục Trạch bẹp miệng, một hồi lâu sau nói: "Ngọt."
Hạ Sơ nghe lời bỏ chút muối vào trong nhân thịt. "Vậy được chưa?"
"Còn ngọt."
"Không thể nào, em vừa bỏ thêm chút muối rồi" nói xong lại thêm chút, "Hiện tại thế nào?"
"Ừm. . . ."
"Thôi" Hạ Sơ phiền não đẩy anh ra, còn không bằng mình tự nếm, chỉ dùng đầu lưới liếm chiếc đũa một chút, Hạ Sơ liền bắt đầu bĩu môi. Không phải ngọt! ! ! Người lưỡi dày quả nhiên không thể tin! ! !
Lương Mục Trạch không biết cán bột cũng không biết làm sủi cảo, Hạ Sơ dạy dỗ một phen xong, hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể nhét nhân vào bánh mà không bị dư, Hạ Sơ rất hài lòng. Hai người cũng không quản mình có thể ăn bao nhiêu, dùng hết toàn bộ bột trước mặt, sủi cảo tràn đầy, mâm, chậu, thớt!
"Nhiều như vậy. . . . . . Mặc kệ, nấu chín rồi nói."
Hạ Sơ vung tay lên, Lương Mục Trạch liền giống một cô vợ nhỏ, bưng mấy cái mâm đi theo phía sau cô, chờ cô bỏ từng cái sủi cảo vào nồi.
Cũng may, cô cũng có kinh nghiệm nấu cơm, nên không làm sủi cảo nhão nhoẹt, cô đã thấy rất an ủi. Lương Mục Trạch bóc một cái ném vào trong miệng, cũng không để ý nó vừa được vớt ra khỏi nồi, không khép miệng được còn không ngừng gật đầu. Hạ Sơ nếm một cái, thật bất ngờ chính là mùi vị cũng không tệ lắm, cô vốn tưởng rằng mấy cái sủi cảo này sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử nấu ăn của cô. . . .
Hạ Sơ lôi kéo Lương Mục Trạch tặng sủi cảo đến từng nhà. Mặc dù Lương Mục Trạch rất không nguyện ý, nhưng không có biện pháp gì, ai bảo anh "Sợ vợ" chứ.
Chủ nhiệm, Trung Đội Trưởng, chính ủy, đại đội trưởng tất cả đều có phần, Hạ Sơ gặp người nào cũng nói cám ơn lãnh đạo chăm sóc Lương Mục Trạch. Bọn họ cũng tán dương Lương Mục Trạch thật tinh mắt, Hạ Sơ tự nhiên phải hàm súc tự giễu một phen, Lương Mục Trạch vô cùng kiêu ngạo, mặt trong mặt ngoài đều có.
Rất tốt là, Đổng Chí Cương và Lương Mục Trạch không có mắt lớn trừng mắt nhỏ tranh đấu, thậm chí còn ngồi chung uống một ly trà. Hạ Sơ nghĩ, đây chính là phúc lợi trước xuất chinh sao? Cả lãnh đạo cũng nhượng bộ anh.
Khó được Lương Mục Trạch có thể về nhà sớm như vậy, Hạ Sơ pha luôn phần trá là còn lại, trong nháy mắt hương trà đậm đà bay đầy cả phòng khách. Lương Mục Trạch nhớ lại nụ cười chói mắt của cô, hài lòng hỏi anh có muốn uống trà hay không vào giữa trưa yên tĩnh đó. Ly trà Long Tỉnh lưu hương ở răng môi đó, khiến cho anh hoài niệm một lúc.
Hạ Sơ đưa cái ly cho anh, nhìn anh uống một hớp , "Uống ngon không?"
"Ừ."
Hạ Sơ cười vui vẻ, tiếp tục rót đầy ly của anh.
Từ khi đưa sủi cảo xong trở về, thần sắc của cô cũng có chút khác thường, bộ dáng thì cứ như muốn nói lại thôi. Lương Mục Trạch nhận lấy ly tử sa, nhẹ giọng hỏi thăm: "Có phải có lời gì muốn hỏi anh không?"
Tay Hạ Sơ run một cái,