i: "Đây là Trung Đội Trưởng của đại đội chúng ta, Lương Mục Trạch."
"Ngưỡng mộ đã lâu , Lương trung đội."
Lương Mục Trạch nhẹ nhàng động khóe miệng, sau đó bắt tay với từng người. Trong lòng đại khái hiểu rõ, hai vị này là người nuôi mồi cá, mà cá đâu?
Đổng Chí Cương đứng ngay chính giữa phòng làm việc, thanh âm trầm trầm, lại xen lẫn kích động không dễ dàng phát giác, "Cá đã mập, đại nạn buông xuống, có thể cúp máy!"
Tiễn người của bộ an toàn đi rồi, Lương Mục Trạch không có lập tức rời đi, ở lại phòng làm việc của đại đội trưởng. Vừa rồi cũng chưa xác định khi nào hành động, chỉ là đã sắp tiến vào gay cấn, cả đại đội lúc nào cũng đợi lệnh.
"Hạ Sơ. . . . . ."
"Tôi đã gọi điện thoại tới" không đợi Lương Mục Trạch nói xong, Đổng Chí Cương đã cắt đứt anh nói: "Sáng sớm ngày mai có máy bay đến thành phố N, cậu đưa Hạ Sơ trở về rồi lập tức trở lại nhận lệnh, không thể có chút trì hoãn."
"Vâng!" Lương Mục Trạch đứng nghiêm trả lời. Anh biết, rời đi đại đội vào lúc này, đã khiến Đổng Chí Cương chịu rất nhiều áp lực, cũng hạ rất nhiều quyết tâm.
"Nói chuyện đàng hoàng với Hạ Sơ, hi vọng con bé có thể hiểu cho cậu. Trở về đi thôi."
"Ừ."
Hi vọng cô hiểu anh tùy thời có thể rời đi, thậm chí là sinh ly tử biệt. Tình cảm càng sâu càng sợ ly biệt, càng sợ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ không còn chỗ dựa vào, không phải sợ chết, là sợ sau khi chết cô ở lại trên đời một mình không có ai dựa vào, sợ cô vì lo lắng cho anh mà không chăm sóc mình thật tốt.
Cây kim chỉ vừa tới 5 giờ, cửa phòng y tế liền bị đẩy ra, Lương Mục Trạch bước thật nhanh vào. Hạ Sơ hơi vui mừng, đây là lần đầu tiên anh tìm đến cô.
"Sao anh lại tới đây?"
"Tan việc."
"Hiện tại?"
"Đi." Lương Mục Trạch kéo cô từ trên ghế lên, đưa tay kéo áo khoác trắng trên người cô.
"Đợi đã, em đi nói với quân y Tiết một tiếng, bằng không ngày mai anh ta sẽ liến thoắng không ngừng nói em tự tiện rời công việc."
Hạ Sơ đẩy phòng cửa thuốc bên cạnh ra, một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Quân y Tiết đang chế thuốc, Hạ Sơ lặng lẽ rút đi một hộp thuốc trên kệ.
"Chuyện gì?"
"Tan việc." Hạ Sơ ung dung cầm hộp thuốc trong tay, "Tôi đi trước."
"Đứng lại! Lại len lén lấy thuốc! !"
"Không có, lấy quang minh chánh đại, không phải luôn bị anh thấy được à."
Quân y Tiết để thuốc xuống, đầu ngón tay chỉ về phía Hạ Sơ, "Đây là lần thứ mấy rồi hả ?"
"Lần thứ hai mà thôi" Hạ Sơ lui từng bước từng bước tới cửa, "Tiền thuốc từ trong tiền lương của tôi, đi nha."
"Tiền lương của cô đâu có ở đại đội! ! !"
Hạ Sơ chạy đến cửa lầu, còn có thể nghe tiếng la của quân y, kéo cái túi ở ngục áo Lương Mục Trạch ra, nhét một hộp thuốc vào, cười ra vẻ đã thực hiện được, "Giữ kỹ đi, đây chính là do em vứt bỏ cả thanh danh, liều mạng lấy về cho anh."
Lương Mục Trạch cười, ánh mắt dịu dàng, không cần nhìn cũng biết, lại là thuốc bao tử, phòng ngừa anh bận làm việc không để ý ăn cơm mà bị đau bụng.
Hạ Sơ đi xuống bậc thang, mới vừa bước ra một bước đã bị Lương Mục Trạch kéo lại. "Sai rồi."
"Không phải đến phòng ăn sao?"
"Về nhà."
"Còn chưa ăn cơm nữa." Hạ Sơ nói đàng hoàng. Thức ăn ở đại đội đặc chủng, tốt hơn nhiều so với bệnh viện của họ, ở đại đội tuyệt đối là nuôi mỡ.
"Về nhà ăn."
"Ăn cái gì? Ăn Nhị Miêu à?" Trong nhà trừ Nhị Miêu, thật không có đồ gì để ăn
Lương Mục Trạch quơ quơ túi trong tay. Vừa rồi Hạ Sơ đã nhìn thấy túi, nhưng vẫn chưa để ý, lúc này mới mở túi xem một chút, bên trong là thịt heo, rau hẹ được đặt trong túi giữ tươi, thậm chí còn có bột mì.
Đầu óc Hạ Sơ trong nháy mắt bị chập mạch, ngước đầu mờ mịt hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Muốn ăn sủi cảo." Lương Mục Trạch nói, trong thanh âm xen lẫn nụ cười.
Hạ Sơ chỉ chỉ đối diện, "Nơi đó ngon. . . ."
"Về nhà." Lương Mục Trạch cười tủm tỉm mà nói. Về nhà ăn sủi cảo, còn có thể ăn em. . . .
Không để ý có người đi ngang qua không, anh không e dè ôm cổ của cô đi về nhà. Trên mặt là vẻ hả hê như gió xuân, còn đẹp hơn hoa đào tháng ba.
Nhưng phải biết, nhà anh không có nồi chén bầu bồn, càng không có dầu muối tương dấm, sao mà gói sủi cảo? ? Hạ Sơ vừa muốn nói thế thì đã có người gõ cửa.
Là hai chiến sĩ trẻ, cầm nồi chén bầu bồn, thậm chí còn có chài cán bột và tấm thớt, dầu muối tương dấm cũng đầy đủ hết.
"Chính ủy nói, ngài cần gì sẽ đưa cái đó, nhà anh cam đoan đủ."
"Ừ" Lương Mục Trạch quay đầu lại tìm hiểu xem, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Sơ hỏi: "Không thiếu cái gì chứ?"
Hạ Sơ lắc đầu.
"Được rồi, hai người đi đi. Tôi không giữ hai người lại ăn đâu."
"Dạ, Trung Đội Trưởng và chị dâu từ từ ăn, chúng em đi trước. Hẹn gặp lại chị dâu."
Hạ Sơ rầu rỉ nhìn đồ trong phòng bếp, cô chưa từng gói sủi cảo, nhưng ăn thì đã ăn rồi. Lương Mục Trạch lấy thịt ra, ném hẹ vào nước, sau đó nhìn Hạ Sơ nói: "Làm thế nào?"
"Em làm sao biết?" Hạ Sơ tức giận lườm anh một cái. Sủi cảo trong phòng ăn ngon thế, lại cứ bắt mình làm. . . . Chợt, cô nhớ lại cú điện thoại lúc sáng, không phải là. . . Nhìn Lương Mục Trạch giỏi giang quân sự, danh tiếng lẫy lừng trong quân khu lại đang vụng về loay hoay nồi chén, Hạ Sơ liề
