XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

nhìn cô một chút, cười khẽ, vẫn mở ra cho cô, giọng nói trầm thấp từ tính vô cùng dễ nghe:

“Bạn học Nguyễn Mộng thân ái!

Bốn mùa vội vàng đi qua, thoáng một cái đã là bảy năm. Chỉ nhớ rõ bóng

người loáng thoáng, nhưng cẩn thận một lần nghĩ lại phát hiện hình dáng

xinh đẹp dần dần quên lãng —”

“Dừng một chút…”

Nguyễn Mộng nhức đầu kêu.

“Thư mời hội học sinh mà từ ngữ sến vậy mà ai nghĩ ra không biết.”

Mày kiếm chau lên:

“Đúng.”

Sờ sờ Nguyễn Mộng mềm mại, “Bảo bối ngoan muốn đi sao?”

Thật ra thì Nguyễn Mộng cũng không muốn gặp lại bạn bè, hơn nữa… dưỡng thai, dưỡng thai, cô nhìn bảo bảo đang trong bụng mình, cô nhất định phải làm tấm gương tốt mới được.

“Khụ, không muốn đi.”

Cô còn

nhớ rõ những người đó đã khi dễ mình như thế nào, mặc dù trước mặt ba mẹ cũng giả bộ tốt với cô một chút, nhưng sau lưng sử dụng ám chiêu hành

hạ cô không ít.

Sau đó mình thi đậu trường lớn số một, xem như

hoàn toàn bị bọn họ ghi hận. Nguyễn Mộng cũng không phải là đứa ngốc,

thư mời họp mặt lần này, khẳng định không có chuyện gì tốt. Cô mới không thèm đi cho người ta khi dễ đâu.

Trong đầu cô nghĩ cái gì, chớp mắt một cái, Vệ Cung Huyền đã có thể biết.

Nhớ tới trước kia cô khóc đến thảm thương nói không ai thích cô, tất cả mọi người đều ghét cô, trong lòng càng dâng lên lửa giận, nhưng ngoài miệng lại không nói gì, chỉ không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:

“Bảo bối ngoan không muốn đi thì không đi, dù sao những người đó cũng không có gì tốt.”

“Tại sao không đi? Đương nhiên là phải đi!”

Mẹ Nguyễn không biết từ lúc nào từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một dĩa

trứng muối bỏ lên trên bàn, đưa tay gọi Nguyễn Mộng cùng Vệ Cung Huyền

quay lại bàn.

“Tới dùng cơm, sau đó sửa soạn thật đẹp, bảo bối ngoan của mẹ xinh đẹp như vậy, tại sao không đi tham gia họp mặt?”

Nguyễn Mộng tựa như xin tha nhìn về phía mẹ mình:

“Mẹ à…”

Liền bị bác bỏ.

“Bảo bối ngoan, con sợ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn dám khi dễ con hay sao?

Phải cho bọn người đó mở mắt to ra mà nhìn, bảo bối ngoan của chúng ta

chỗ nào không bằng bọn họ. Cũng cho bọn họ biết cái gì là thiên ngoại

hữu thiên, cho họ thấy thân phận hiên tại của con xem còn dám khi dễ nữa không.”

Bà với chồng tuy không nói nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết bảo bối ngoan trước kia ở trung học bị người ta khi

dễ ra sao, cho dù là bọn họ ra tay, dạy dỗ bọn người đó.

Bảo bối ngoan cũng vẫn sẽ nuốt uất ức vào người, ai hỏi cũng không chịu nói,

luôn cảm giác mình bị người khi dễ là bởi vì mình mập, mình xấu xí,

nhưng cô làm sao có thể biết, trong mắt cha mẹ, cho dù cô có mập hơn xấu xí hơn, cũng là bảo bối ngoan của bọn họ.

Hiện tại cô trở nên

đẹp, tại sao không đi tham gia họp mặt học sinh? Chính là muốn khiến

những thứ mắt chó nhìn người thấp, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong

gì đó biết, bảo bối ngoan nhà bà thông minh hơn, xinh đẹp hơn, tốt số

hơn bọn họ!

Vệ Cung Huyền khẽ cong khóe môi, anh biết mình nói

cũng là vô dụng, Nguyễn Mộng nhìn như ôn hòa, thật ra thì tính tình rất

quật cường, hơn nữa cô chỉ vừa mở miệng, anh chắc chắn sẽ mềm lòng, ba

vợ cũng không được, vẫn phải là nhờ mẹ vợ ra tay.

“Bảo bối ngoan, anh đi cùng em.”

Giống như những câu chuyện cổ tích nữ chính đã thay da đổi thịt mang theo nam chính ưu tú đi chọc tức những kẻ đã từng xem thường mình.

Không phải là không muốn.

“Con đi, con đi…, nhưng mà con muốn chính mình tự đi.”

Không đợi Vệ Cung Huyền lên tiếng, Mẹ Nguyễn liền xuống ý chỉ trước một bước:

“Không được, Cung Huyền cùng với con đi.”

Ba Nguyễn cũng dọn dẹp phòng bếp xong rồi đi ra, ông đều nghe được:

“Đúng, phải để Cung Huyền đi với con, thân là chồng của bảo bối ngoan nhà ta,

nếu không thể bảo Vệ con, không thể để cho con mở mày mở mặt, vậy hắn

còn sống để làm gì?”

Nói xong, ông hừ một tiếng, hất cằm nói với Vệ Cung Huyền:

“Cậu làm được không?”

Vệ Cung Huyền khẽ mỉm cười, vô hạn cao quý ưu nhã:

“Ba mẹ yên tâm, con nhất định không làm nhục sứ mạng.”

Nguyễn Mộng còn muốn nói điều gì, bị mẹ trừng mắt, lập tức im lặng. Đáng

thương, cầm cái trứng muối lên gõ một cái chuẩn bị bóc vỏ, ba Nguyễn

thấy, vội vươn tay muốn ra sức, đáng tiếc đã chậm một bước, Vệ Cung

Huyền đã đem viên trứng muối kia lấy đi, bóc sạch sẽ thật xinh đẹp, còn

thuận tay chia thành hai, lộ ra lớp nhân trứng đỏ hồng bên trong.

Nguyễn Mộng thích ăn cái này nhất, lập tức liền cầm bánh bao lên ăn, Vệ Cung

Huyền nhìn cô, mặt tràn đầy nụ cười ngăn cũng ngăn không nổi. Nguyễn ba

cảm thấy thật mất mát, nhìn công việc mình đã làm hai mươi năm bị người

nào đó đoạt đi.

“Bánh bao nhỏ, ăn bánh bao.”

Vệ Cung

Huyền cười khẽ, rút khăn giấy lau khóe miệng dính lòng đỏ trứng của

Nguyễn Mộng, Nguyễn ba ba nhìn thấy thế mà tràn đầy đau lòng, bảo bối

ngoan nhà ông…. Thật phải giao cho thằng nhóc đáng ghét này rồi sao? !

Lập tức tâm tình khó chịu:

“Đi nhà cầu, đi nhà cầu.”

Nói xong đắc ý không dứt, về câu đối đáp tinh tế của mình. Thật quá chuẩn

mà. Xong rồi còn lỗ mũi hướng trời khi dễ Vệ Cung Huyền, ông đường đường là một giáo sư đại học, khô