80s toys - Atari. I still have
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 9.5.00/10/676 lượt.

ủa cô.

“Được.”

Một bữa cơm tràn đầy mùi thuốc súng, Vệ Cung Huyền vừa phải đối phó với ánh mắt hình viên đạn của ba Nguyễn, vừa phải ứng phó với những câu nói đầy cạm bẫy, mẹ Nguyễn thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, càng làm cho anh khó càng thêm khó.

Anh biết, đây là họ đang khảo nghiêm anh. Ai bảo kết hôn đã 4 năm rồi mà đây mới là lần đầu tiên anh đưa vợ yêu về

nhà. Ngẫm lại thái đô của mình đối với Nguyễn Mộng trước đây, Vệ Cung

Huyền biết là mình sai quấy nên cũng không dám hó hé gì về thái đô của

cha mẹ mẹ vợ.

Anh chỉ mong họ sớm chấp nhận anh, tin tưởng anh

có thể mang hạnh phúc đến cho bảo bối ngoan của họ vậy là anh có thể cám ơn trời đất.

Những khó khăn, dày vò, khi dễ này thì có là gì, anh nguyện chấp nhận chỉ cần… Vợ anh sẽ mãi bên cạnh anh.

Gắp cho Nguyễn Mộng mấy miếng cà rốt, lại đem cá đã lấy hết xương trong

chén của mình đút cho cô ăn, Vệ Cung Huyền suốt buổi cơm cũng không ăn

gì nhiều, chủ yếu là phục vụ cho cô.

Nguyễn Mộng cũng len lén

khi ba ba không để ý gắp cho ông xã một khối thịt, sau đó lại cười ngọt

ngào gắp thức ăn cho ba mẹ, tự cho là việc mình làm quỷ thần không hay.

Cô nào biết, thật ra hành động quan tâm của cô đã lọt vào tầm mắt của

cha mẹ Nguyễn gia hết rồi.

Ba Nguyễn thấy con gái yêu chăm sóc

người đàn ông khác thì rất tức giận, nhưng nhận được cái trừng mắt của

mẹ Nguyễn nên chỉ đành ngồi im trơ mắt nhìn.

Ông đương đương là

một giáo sư đại học, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái khóc

cùng bà xã giận…. đời này ông bại chỉ trong tay hai mẹ con họ ah.

Sau khi cơm nước xong, đại thần xung phong nhận việc muốn đi rửa chén,

Nguyễn Mộng một chút cũng không lo lắng, hiện tại, anh làm những chuyện

này rất lợi hại, hoàn toàn không cần giúp, ngược lại mẹ Nguyễn có chút

lo lắng:

“Bảo bối ngoan, Cung Huyền biết rửa chén à?”

“Ừ.”

Cô cắn quả táo chua chua ngọt ngọt.

“Trong nhà, cơm đều là anh ấy làm, chén cũng anh ấy rửa, a, quần áo cũng thế, còn có sàn nhà… Đều là anh ấy quét dọn.”

Mẹ Nguyễn trầm ngâm, sờ sờ đầu của cô, không nói gì, lôi kéo ba Nguyễn trở về phòng nói chuyện đi.

Ba Nguyễn còn chưa kịp cùng tiểu bảo bối thân cận thì bị bà xã kéo trở

lại, gương mặt liền đen đi, cho đến khi mẹ Nguyễn đem một cái cái hộp

tinh xảo đưa tới mới sửng sốt một chút, nhưng gương mặt vẫn đen thui:

“Đây là cái gì?”

“Con rể tặng cho ông đó.”

Lập tức khoát tay:

“Tôi không thèm!”

Tiểu tử kia cho là một món quà tặng là có thể làm cho ông hết giận sao?

Ba Nguyễn đến nay cũng không thể quên, ba năm trước đây trong hôn lễ, Vệ Cung Huyền mặt lạnh như băng.

Ba năm nay, ông hàng đêm ngủ không yên ổn, không biết con gái rốt cuộc

sống ra sao, ông là cha, làm sao lại không biết tính tình con gái mình?

Có lẽ có lúc sẽ có chút tùy hứng, nhưng bản chất vốn dịu dàng tinh khiết,

thích một người liền nhất sẽ không thay đổi… Dù là đụng bể đầu chảy máu.

“Ông xem thử bên trong là cái gì trước, rồi hãy nói có muốn hay không.”

Mẹ Nguyễn nhìn trời liếc mắt, cái người này càng già càng giống như đứa bé thật không có biện pháp.

Lại đem hộp gấm nhỏ cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong tủ đầu giường,

suy nghĩ một chút, lại để thêm một vài cuốn sách lên trên mới yên tâm.

Ba Nguyễn nhìn cử chỉ lạ lùng của bà xã, giống như là giấu vật gì quý giá, nhướng mày, hỏi:

“Bà đang làm gì đó?”

Mẹ Nguyễn liền đem hộp gấm mới vừa cất xong lấy ra cho ông nhìn, bên trong là một khối màu sắc trắng sữa, vừa nhìn chính là Cổ Ngọc giá trị liên

thành.

Bà cả đời không yêu thích gì, cũng chỉ yêu ngọc, Vệ Cung

Huyền năm đó vẫn là học trò của bà nên biết sở thích này của bà, vì vậy

lần này tặng quà làm bà vô cùng vừa lòng. Chỉ bằng khối ngọc này, nhà

bọn họ là có thể cả đời ăn mặc không lo rồi.

“Vật phàm tục!”

Nguyễn ba bày tỏ vô cùng khinh thường.

“Tôi không phải thích những thứ này hơi tiền thật lớn.”

Nhưng cái hộp trên tay vừa mở, ông liền ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt bày biện ra vẻ mừng rỡ như điên:

“Cái này, cái này là…”

Mẹ Nguyễn lười biếng nhìn ông xã mình mừng rỡ như điên.

“Bút tích của Trương Húc, giá thị trường nói ít nhất cũng mấy chục triệu.”

Con rể thật đúng là dám ra tay.

Đây chính là sở thích của ba Nguyễn, ông yêu thư pháp, nhất là yêu chữ của

Trương Húc, nhưng thực tích của Trương Húc cơ hồ cũng bị cất giấu, đây

vẫn luôn là tiếc nuối của ba Nguyễn.

Hiện tại Vệ Cung Huyền vừa ra tay chính là thực tích của Trương Húc, ông làm sao có thể không vui mừng?!

“Đây, đây thật là…”

“Nếu thích quà con rể tặng, liền đối với nó khá hơn một chút, hơn nữa theo

tôi thấy, Cung Huyền cũng không còn quá đáng, nó đối với bảo bối ngoan

chúng ta cũng không tệ.”

Mẹ Nguyễn vén chăn lên giường, thoáng

ngáp một cái. Ba Nguyễn vẫn ngơ ngác nhìn chăm chú vào nét chữ rồng bay

phượng múa này, nội tâm thật lâu cũng khó mà bình tĩnh.

Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ cũng bởi vì một bức chữ liền đem con gái bán đi?

Đương nhiên không được!

Nhưng mà trả lại thì ông lại không làm được, rối rắm suy nghĩ nửa ngày, ông

mới đem bút tích thực cẩn thận cuốn lại cất xong, quyết định trước đe