
cười cầm thìa nhỏ lên, múc một miếng để vào
trong miệng, mùi vị không tính là lá quá ngon, nhưng vẫn là không tệ,
hơn nữa mới vừa cô chỉ uống một chút cháo, hiện tại lại có chút đói
bụng.
Vệ Cung Huyền đưa một ly nước chanh đến, chua chua ngọt
ngọt khiến Nguyễn Mộng lại muốn ăn thêm, Vệ Cung Huyền nhìn cô ăn vui
vẻ, anh cũng cười.
Nhưng Nguyễn Mộng cũng không có ăn nhiều,
trong chén còn hơn phân nửa thì không ăn tiếp, Vệ Cung Huyền cũng không
ép cô ăn, tự mình múc vài miếng, thanh toán xong phần cơm còn lại.
Sau đó kín đáo đưa cho Nguyễn Mộng một ly sữa tươi, ly vừa rồi Nguyễn Mộng uống không tới hai hớp, đã hết.
Nhìn anh bưng lên cái chén rửa lưu loát, Nguyễn Mộng lộ ra nụ cười nhẹ. Vệ
Cung Huyền lơ đãng quay đầu lại đang lúc thấy cô cười, gương mặt nho nhỏ tựa bánh bao, ngũ quan tinh xảo này, đây là vợ của anh đó…
Nguyễn Mộng bưng lấy ly sữa tươi ngồi ở trên ghế sa lon, trong phòng rất ấm áp, nhưng sữa nóng xuống bụng cũng không thoải mái.
Cô trầm tư, mình lại không hề chú ý đã trễ kinh hơn một tháng, lúc ấy cô
còn tưởng rằng là mình tâm tình không tốt, dẫn đến kinh nguyệt không
đều, nào nghĩ mình mang thai.
Nguyễn Mộng nghĩ kiếp trước khi
biết mình mang thai, cô không hề cao hứng chỉ khổ đợi đến lúc Vệ Cung
Huyền tan việc liền nói cho anh biết tin tốt, lúc ấy anh cũng rất cao
hứng, nhưng sau đó, từ từ, cô đem cao hứng của anh tiêu xài hết.
Cảm giác anh không thương cô, không thể cho cô tình yêu cô muốn, trong lòng khó chịu, thật ra thì Vệ Cung Huyền trước đây cũng chưa từng thay đổi?
Kiếp trước anh cũng thật sự muốn sống vui vẻ với mình cả đời, nhưng do mình
không hiểu, luôn luôn muốn anh yêu mình, lòng tham của cô lại càng ngày
càng quá mức, mới đưa đến bi kịch kết quả này.
Con trai…. Đưá nhỏ từ bé trắng trẻo mập mạp đáng yêu rốt cuộc trở về rồi.
Lần này cô sẽ không bao giờ để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của con dính nước mắt nữa, càng sẽ không để cho con mất đi tình thương của mẹ.
Cô sẽ
đi cùng con, dạy con nói chuyện cùng những đi bước đi chập chững với
con, tự tay cô sẽ cầm tay dạy con viết chữ đi học, nuôi con lớn, để cho
trên mặt con tràn đầy nụ cười.
Nguyễn Mộng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, Vệ Cung Huyền bưng thành phẩm ra cũng không có chú ý.
Cho đến khi một khối đậu hũ đưa đến bên môi mới định thần lại, nhìn bề
ngoài trước mắt coi như không tệ, Nguyễn Mộng kinh ngạc mở to mắt, nhìn
người đứng trước mặt– gương mặt không che giấu được vẻ mong chờ của đại
thần.
“… Cái này, cũng là anh làm sao?”
Nhìn thấy người
đàn ông rất tự hào gật đầu, cô nuốt nước miếng, hé miệng. Đậu hũ hạnh
nhân vừa vào miệng, Nguyễn Mộng ăn liền nhận ra đậu hũ già rồi, mất vị
trơn mềm, vị ngọt cũng không đều đều, hơn nữa hạnh nhân có chút đắng.
“Như thế nào? Mùi vị thế nào?”
Ánh mắt của anh thật sự là quá mức mong đợi, Nguyễn Mộng làm gì có chuyện dám lên tiếng chê bai, lập tức cười nói:
“Mùi vị rất ngon.”
Vệ Cung Huyền vừa nghe cũng biết cô đang nói dối, dầu gì hai người cũng
thật lòng ở bên nhau qua gần một năm nay, nếu là anh không nhìn ra cô
đang nói dối thì anh là tên ngốc rồi.
Cô vợ nhỏ vừa nói trái
lương tâm, lời nói ánh mắt cũng không dám nhìn anh, hơn nữa còn thói
quen mấp máy miệng. Nhưng anh cũng không nói gì, biết vợ yêu của mình là không nỡ đánh tan hy vọng của mình, lập tức ôm Nguyễn Mộng hung hăng
hôn một cái.
Đầu lưỡi luồn vào bên trong cái miệng nhỏ của cô,
mút lấy hơi thở ngọt ngào còn thơm mùi sữa tươi của cô, mãi đến khi đem
Nguyễn Mộng hôn thở hồng hộc mới dừng lại.
“Vợ yêu… Anh rất muốn em.”
Nguyễn Mộng vừa nghe, đỏ mặt, đẩy đẩy anh:
“Nói đi đâu vậy, em hiện tại có đứa bé, không thể, không thể vận động kịch liệt…”
Đúng vậy, bác sĩ cũng nói như vậy, nhưng nếm đến mùi vị của cô, lại phải bắt anh cấm dục, hình như quá mất nhân tính rồi!!!
“Aiz…. Mau mau qua ba tháng đi, nếu không chồng em sẽ chết đó.”
Anh rời môi cô, cúi đầu thở gấp.
Vì bảo đảm an toàn của mình, Nguyễn Mộng lựa chọn đem Vệ Cung Huyền đẩy ra xa, mặc dù cô thích anh cưng chiều, ôm mình, nhưng so với con trai, đây tất cả đều là mây trôi, vì tốt cho con trai, trong lúc mang thai… Đại
thần tốt nhất vẫn là nên tự mình giải quyết đi, dù sao mười ngón tay vạn năng….
Nào biết Vệ Cung Huyền vừa nghe đề nghị của cô, nhất thời đổi sắc mặt.
“Vợ yêu ah, anh cũng thương con gái của mình mà, nhưng nói thì nói thế cũng không nên để anh nghẹn đến chết chứ?”
Cô thương anh thật sao? Vì sao anh cảm giác địa vị của mình ở nơi này, từ
sau khi đứa bé xuất hiện ngắn ngủn mấy giờ liền giảm xuống cấp tốc đến
thế?
Con gái? Nguyễn Mộng rất muốn nói với anh, là anh sai rồi, cô nghi ngờ chính là con trai, cô rất chắc chắn đó.
“Làm sao anh biết là con gái?”
Anh minh thần võ như Vê đại thần hiếm khi đùa bỡn như đứa trẻ.
“Bởi vì anh muốn con gái.”
Cũng giống như cô là một bánh bao nhỏ đáng yêu, cười lên mắt híp lại thành
vầng trăng khuyết , mặt mỏng như bánh bao có thể nhéo ra nước, lại ngọt
lại vừa mềm, anh sẽ đem hai mẹ con cưng chiều đến tận trời.
“Vậy Ngộ nhỡ là con trai thì sao?”
Nguyễn Mộ