Polly po-cket
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326402

Bình chọn: 7.00/10/640 lượt.

nh đứng thật lâu, hít thở thật sâu, buông bỏ cái

xẻng, lại cầm lấy tạp dề mà ngày thường Nguyễn Mộng hay dùng mặc lên

trên người.

Một cái tạp dề màu hồng, trên có điểm chút hoa văn,

dưới là hình gấu pooh cười ngây ngốc, trên đầu thì toàn chuồn chuồn con, nhìn rất trẻ con, nhưng đại thần mặc vào thì không thế chút nào.

Móc ra mấy quyển sách dạy nấu ăn mình len lén mua, Vệ Cung Huyền cẩn thận

lật một lần, nghĩ đến trước đó Nguyễn Mộng đã ăn cháo, không thể làm

lại, cũng tránh cho cô chán ăn, vì vậy chọn món có dinh dưỡng lại đơn

giản… Cơm trứng chiên.

Mở sách, trang đầu tên sách “Phương pháp

nấu ăn cho người mới nhập môn” chữ thật to, thích hợp nhất cho kẻ mới

học như Vệ tổng tài rồi.

Trước tiên đem vỏ trứng đánh vỡ, khuấy

đều, sau đó để chảo nóng, cùng dầu, chuẩn bị xong, cho cơm thả vào một

bên, bỏ vào hành lá cắt nhỏ cùng gia vị, từng bước từng bước, cực kỳ

nghiêm cẩn, tuyệt đối theo như lời trên sách, muốn mấy millilgram liền

mấy millilgram, muốn mấy muỗng liền mấy muỗng, tuyệt đối không nhiều

cũng không ít, Vệ Cung Huyền thậm chí còn cố ý mua cả cân nhỏ.

Cuối cùng cũng nấu xong món cơm trứng chiên, Vệ. Cung Huyền tự mình ăn thử

trước, khóe môi xinh đẹp nâng lên, cũng không phải quá khó ăn. Đem cơm

cho vào lò vi sóng, đại thần lấy tiếp quyển “100 loại điêm tâm ngọt thơm ngon”, cẩn thận theo như hướng dẫn, chuẩn bị làm đậu hũ hạnh nhân.

Chỉ là lần nàyanh đã đánh giá cao mình, cơm chiên trứng đơn giản dễ làm, nhưng đậu hũ hạnh nhân thì không dễ như thế.

Mặc dù trong sách hướng dẫn từng bước rõ ràng, Vệ Cung Huyền cũng theo thói quen phân lượng như thế nhưng thời gian lại không canh được. Đến cuối

cùng, đậu hũ nhũn như con chi chi, thoạt nhìn thật ghê tởm, ngay cả anh

cũng không muốn ăn.

Buồn bực đem sản phẩm thất bại ném vào thùng rác, anh vừa mới chuẩn bị thử một lần nữa, vừa quay đầu lại nhìn đến vợ yêu đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình, liền chột dạ, đem sách giấu

giấu, lấy thân hình cao lớn của mình ngăn trở một mảnh hỗn độn trên bồn

rửa.

Nguyễn Mộng cười, sắc mặt còn mang theo nhàn nhạt tái nhợt, vừa định đi tới, liền bị Vệ Cung Huyền ngăn lại ôm eo đi ra ngoài, thả

vào trên sofa phòng khách.

“Đã tỉnh rồi hả ? Sao không ngủ nhiều thêm một chút?”

Nói xong cũng không chờ Nguyễn Mộng đáp lại liền chạy về phòng bếp bưng ly

sữa nóng ra ngoài, nhét vào bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, nhướnq mày, lấy điều khiển đem nhiêt độ chỉnh lại cho phù hợp, Nguyễn Mộng lắc đầu

một cái.

“Em ngủ đủ rồi, làm sao anh ở trong phòng bếp? Hay để em làm đi.”

“Không được!”

Vệ Cung Huyền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của

cô, lại nựng nựng, hài lòng thấy này khuôn mặt trắng noãn dâng lên một

tia hồng.

“Bác sĩ nói em tốt nhất không nên tới gần khói dầu.”

Nghe được hai chữ bác sĩ, Nguyễn Mộng chơt cứng người lại. Vệ Cung Huyền đã nhận ra, vội vàng ôm lấy cô vỗ về.

Nguyễn Mộng cười cười, ý bảo mình không sao, vừa định nói chuyện, khóe mắt lại không cẩn thận liếc lên đồng hồ trên tường, khi thấy ngày tháng trên đó thì cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người.

“Hôm nay là năm tháng mười hai?”

Vệ Cung Huyền không rõ chân tướng gật đầu.

Nguyễn Mộng nháy mắt, niềm vui sướng cực lớn bao vây cô, cô quên mình vừa mới

còn sợ bệnh viện và bác sĩ muốn chết, bắt lấy Vệ Cung Huyền liền hỏi:

“Em đã mang thai rồi phải không?”

Cô, cô, sao cô lại quên mất chứ! Ngày năm tháng mười hai kiếp trước, cũng là lúc cô biết mình mang thai!

Con trai, con trai của cô đã trở lại, con trai của cô đã trở về với người mẹ không xứng đáng chút nào là cô! Vệ Cung Huyền cẩn thận nhìn vẻ mặt Nguyễn Mộng, mặc dù biết cô vẫn luôn

muốn đứa bé, nhưng khi có đứa bé, anh sợ cô vẫn chưa sẵn sàng.

Bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng cưng nựng:

“Đúng, chúng ta có con rồi em.”

Tròng mắt đen từ đầu chí cuối cũng nhìn chằm chằm lấy Nguyễn Mộng, chú ý từng thời khắc biến hóa trên mặt cô.

Nguyễn Mộng vừa muốn khóc vừa muốn cười, vui sướng mãnh liệt, cô sờ sờ bụng

của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm thành một loại vẻ mặt kỳ quái.

“Em có con rồi, em có con rồi!”

Con trai của cô đã trở lại, con trai trở lại thật rồi!

Lần này cô nhất định sẽ bảo Vệ con thật tốt, đem những gì tốt nhất trên

trái đất này cho con, để cho con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất, sẽ

không bao giờ để cho con của cô rõ ràng có mẹ nhưng mà như là một cô nhi nữa, sẽ không bao giờ nữa…

Nhớ tới kiếp trước, lúc con trai

ngơ ngác nhìn thi thể của mình, trong mắt lại lộ ra tuyệt vọng cùng

thương tâm, Nguyễn Mộng liền muốn giết mình.

“Ngoan, đừng kích động như vậy, đói bụng chưa? Ăn ít đồ trước, nhé?”

Nói xong liền đi vào bếp bưng tới tác phẩm đầu tay của mình: cơm trứng chiên, còn rất thân thiết kèm theo một cái muỗng nhỏ.

Nguyễn Mộng có chút kinh ngạc:

“Là anh làm sao?”

“Đó là đương nhiên, ông xã em là ai nào, món này còn làm khó được anh sao.”

Chẳng qua món đậu hũ hạnh nhân có độ khó hơn… Nhưng mà anh có lòng tin chỉ

cần cho thêm anh nhiều thời gian một chút, anh nhất định làm được.

Tự tin nhỉ! … Nguyễn Mộng