
òng chạm vào cô,
nhưng là số lần rõ ràng cũng không nhiều , trừ phi là không nhịn được,
nếu không anh càng muốn tự mình giải quyết.
Hiện tại thuốc này vừa lúc phát huy tác dụng, chỉ là Nguyễn Mộng không biết Vệ Cung Huyền đang bôi thuốc cho cô.
Cô mê mê hồ hồ ghét bỏ thuốc kia lạnh, rầm rì không cho đụng vào. Vệ Cung
Huyền ép buôc đến nóng nảy, cô liền a kêu một tiếng, chợt nghiêng người
đổi thành tư thế nằm sấp, đầu vùi vào trong gối lớn mềm mại, tiếp tục
say sưa ngủ.
Vệ Cung Huyền giật giật khóe miệng, kiên nhẫn lật
lại thân thể Nguyễn Mộng. Nhưng cô rõ ràng có tinh thần tiểu cường, vẫn
cứ níu lấy cái mền không muốn buông ra, chết sống không chịu quay lại.
Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuống giường, đem
lấy cả người cô và chăn đơn cũng ôm lên, ngón tay xuyên thấu qua cái mền giúp cô bôi thuốc.
Hình như là ý thức được có tránh thế nào
cũng đều vô dụng, Nguyễn Mộng lúc này mới ngoan ngoãn để cho anh thoa
thuốc, thời điểm Vệ Cung Huyền buông cô xuống, cô rất tự nhiên liền ôm
lấy gối đầu cọ cọ, hai chân theo thói quen cuộn tròn lại, giống như vẫn
đang ở trong bụng mẹ ấm áp.
Đôi mắt đen chớp chớp, có chút ý
cười, Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ kéo qua chăn mỏng, vừa định giúp Nguyễn
Mộng đắp lên, đập vào mắt là cái mông đang vểnh cao của cô.
Đều
nói mông đầy đặn dễ sinh nở, Vệ Cung Huyền không cảm thấy thế. Nếu không sao anh cùng Nguyễn Mộng kết hôn ba năm cũng không thấy một chút tin
tức nào?
Anh mất hồn nhìn cái mông mượt mà trắng noãn của Nguyễn Mộng, hai bên thịt non tựa như cây đào mật, mỗi khi cô cử động, này hai bên quả đào tức thì di động theo, trơn nhẵn như nước, trông càng giống
thạch hoa quả ướp lạnh.
Thân là ông chủ của tập đoàn Vệ thị, Vệ
Cung Huyền gặp qua không ít phụ nữ chủ động hiến thân, những người phụ
nữ kia thân thể đều vô cùng mảnh mai, bộ ngực đa số rất nhỏ, chỉ có ít
người cực lớn, nhưng xem ra thì cả người vẫn là gầy trơ cả xương, cho
tới bây giờ cũng không thể khiêu khích dục vọng của anh.
Anh là
người đàn ông có tự chủ rất mạnh, dưới tình huống bình thường không dễ
dàng động tình. Nhưng bây giờ, nhìn cái mông như hai múi quả đào, Vệ
Cung Huyền lại không nhịn được đưa tay ra sờ.
Ừ…. Xúc cảm thật vô cùng tốt. Trước kia chỉ lo làm xong, ngược lại những cái khác không có chú ý tới.
Bất quá… Vệ Cung Huyền nhíu mày, là anh đang ảo giác hay còn chưa tỉnh ngủ, anh dường như cảm giác Nguyễn Mộng gầy đi một chút?
Bàn tay to duỗi ra, che phủ eo của cô, quả nhiên hơi gầy, lúc trước hai tay anh cũng ôm không hết vòng eo của cô, anh lại nắm nắm cổ tay Nguyễn
Mộng, cũng có chút nhỏ, chẳng lẽ là do ngày thường cô chỉ ăn hai món
kia?
Không được, cô phải ăn thứ cô thích ăn mới được!
Con người nha, khi no bụng thì sẽ sinh ra tà niệm.
Vệ Cung Huyền ăn uống no đủ, ngủ cũng đủ rồi, liền muốn nghĩ cách tìm thú vui từ trên người Nguyễn Mộng.
Trước khoan hãy nói, nếu có một người phụ nữ mềm mại, trắng nõn nằm ở trước
mắt mình, lại là vợ mình, mình có thể muốn làm như thế nào liền làm như
thế đó, hợp tình hợp lý, ai cũng không thể nói cái gì, thật đúng là một
loại mê hoặc rất lớn.
Nhất là bây giờ, Vệ Cung Huyền nhìn Nguyễn Mộng, càng nhìn càng thuận mắt rồi, đều hận không thể 24h đem cô đặt ở
dưới thân, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm.
Nếu như đã định chỉ có
một đoạn hôn nhân, như vậy dùng tình cảm đi trau dồi làm nó trở nên tốt
đẹp hơn, cớ sao lại không làm đây?
Hiện tại Vệ Cung Huyền nhận thấy được Nguyễn Mộng ốm đi, trong lòng ngột ngạt từng cơn.
Chính anh nhất định là có trách nhiệm. Nói khó nghe một chút, anh hiện tại
cho rằng sở dĩ Nguyễn Mộng ốm đi, phần lớn nguyên nhân là bởi vì anh quá mức lơ đãng, chẳng quan tâm.
Dù sao, bất kể nói thế nào, cô vẫn là một đứa trẻ, anh thật sự không nên dùng sắc mặt không chút thay đổi
đối với cô như vậy, nhất là sau khi kết hôn.
Trong lòng có điểm áy náy, anh liền không nhịn được sờ sờ, giống như là muốn đem thịt trên người Nguyễn Mộng lấy ra.
Không phải anh kiểu cách, anh thật sự không thích Nguyễn Mộng gầy đi chút
nào. Anh đã nhìn chán những phụ nữ gầy như que củi kia rồi.
Dáng vẻ đẫy đà hiền hậu như Nguyễn Mộng lúc ôm cảm giác mềm mại mới là cái anh thật lòng thích.
Vì vậy Vệ Cung Huyền âm thầm hạ quyết tâm phải học cách làm món ăn. Vợ
mình đương nhiên là mình phải nuôi, muốn nuôi thành hình dáng gì liền
nuôi thành hình dáng đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, động tác trên tay
nhưng cũng không có dừng. Bàn tay to, ấm áp ở trên cái mông đang vểnh
lên không ngừng vân vê xoa bóp.
Nguyễn Mộng ngủ cũng không được
thoải mái, nhưng mà lại lười động, liền đem đầu giấu ở trong gối, nhích
từng chút về phía trước, giống hệt như con sâu ngủ.
Vệ Cung Huyền giật giật khoé miệng.
Hai bên mông thịt tựa như cây đào mật ở trước mặt anh nhấp nhô di động, ý
nghĩ cấp bách muốn hoá thành sói. Anh muốn, rất muốn, anh muốn đến cứng
ngắc rồi.
Nhưng nhìn đến bộ dáng vô cùng đáng thương của Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền lại có chút không nỡ.
Cô rốt cuộc vẫn là phụ nữ, gần đây lại ốm đi, làm sao anh có thể không thèm qu