
g tiến vào sâu trong cơ thể cô, mở to cửa huyệt đến mức tối đa.
“Anh. . .” Bụng dưới căng lên kéo lý trí cô quay trở lại, cô kinh ngạc trợn to mắt nhìn anh.
Bọn họ. . . Anh và cô. . . sao có thể?
“Anh. . .mau đi ra ngoài!” Cô quát to, trong cơ thể lại co rút lại, siết anh càng thêm chặt hơn.
Anh không thể nào kìm chế được nữa, chậm rãi rút ra rồi lại tiến vào, dùng sức xâm nhập. . . .
“Đừng. . .đừng như vậy. . .” Cô muốn anh ra ngoài chứ không phải là muốn anh
lại đi vào! Thế nhưng anh vẫn lặp lại động tác, không có cách nào khống
chế bản năng, ở trong cơ thể cô xông pha chiến đấu một cách mãnh liệt.
Anh dùng đủ loại góc độ để tiến vào bên trong cô, nơi nhạy cảm bị cọ sát mê hồn khiến cho xương cốt của cô trong nháy mắt cũng trở nên mềm nhũn.
Cô không thể khống chế mà nghênh hợp với anh, cô thích cảm giác li ti sung sướng mà anh mang lại, khiến cô sa mình vào trong đó, lắng nghe âm
thanh hai thân thể va chạm vào nhau, miệng nhỏ cũng không ngừng ngâm lên từng tiếng rên rỉ đứt quãng.
Nhanh quá! Anh thật sự quá mạnh mẽ. . .
Cô run rẩy thét chói tai, không ngừng thở gấp.
Anh tiến lên, cúi thấp người để cô kẹp chặt mình hơn.
“Mật. . .” Anh dùng toàn bộ sức lực rong ruổi bên trong cơ thể cô, nhìn cô
run rẩy trong ngực mình, đạt đến cao triều lần hai, anh càng thêm hưng
phấn tới cực điểm, tốc độ trở nên nhanh hơn, đem mầm mống nóng rực bắn
sâu vào trong cơ thể cô.
Sau đó, bọn họ giống như hai đứa trẻ
sinh đôi kết hợp ở một chỗ, cô đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân anh cũng ướt đẫm, hai người thở hổn hển, mà nhịp tim của anh giống như vừa mới chạy
đua một trăm mét, vẫn chưa ổn định.
Cô không biết phải mở miệng nói gì. . . . cô vậy mà lại để cho chuyện này xảy ra!
Cô hoàn toàn mê mệt với bản lĩnh ở trên giường của anh, bị anh dẫn dắt đến cao triều, lại không chỉ một lần.
Trời ạ! Tới bây giờ cô mới biết mình là người dễ dãi như vậy! Anh ta chỉ là
một người xa lạ nha! Sao mình lại bị anh ấy hấp dẫn. . . hơn nữa lại còn để cho người ta ăn sạch nữa?
Phái nam của Lô Tư Hiền vẫn còn để trong cơ thể cô, bị cô từng chút từng chút một ép ra ngoài.
Anh lại nhè nhẹ nhấn vào một cái, đỉnh tròn to lớn lại tiến vào trong cơ thể cô.
“Anh. . .” Cô bứt rứt mất tự nhiên: “Chúng ta đều là người lớn, thân thể hấp dẫn lẫn nhau là chuyện bình thường. . . .”
“Thì sao? Em muốn nói gì? Làm lại lần nữa đúng không?” Anh lại nhấn vào trong hoa huyệt của cô.
Cô yếu ớt kêu lên một tiếng, hai tay nhanh chóng chống lên ngực anh: “Không, chúng ta không thể làm thêm lần nữa!”
“Mật, em là Mật, em vẫn luôn nhạy cảm với anh như vậy. Cho dù em quên anh thì cái loại cảm giác này em cũng không thể nào quên được.”
“Tôi. .
.” Cô cũng không hiểu rõ tại sao, tại sao thân thể của bọn họ lại hợp
nhau như vậy? Tại sao khi anh giăng lên cái lưới ham muốn to lớn như
vậy, cô vẫn tình nguyện sa vào tấm lưới đó?
Cô hậu tri hậu giác phát hiện, chỗ mình và anh kết hợp, không có lạc hồng!
“Tôi. . . không phải xử nữ sao. . .”
“Lần đầu tiên của em là dành cho anh, em không cần lo lắng.” Lô Tư Hiền xấu xa cười một tiếng.
“Tôi muốn xuống giường. . .” Trong lòng cô vừa áy náy vừa chấn động, lắp bắp nói xong, cô vội vàng đứng dậy muốn nhặt quần áo lên. Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, vô cùng kiên trì nói: “Em là Mật, em là Đường
Mật, là Đường Mật có một không hai trên đời này, không thể có người nào
khác có vóc dáng, cử chỉ, vẻ mặt, ngay cả nơi mẫn cảm cũng giống nhau
như vậy, em chính là Đường Mật, em chính là Đường Mật mà anh biết!”
“Tôi. . . tôi thật sự là Đường Mật sao? Tôi. . . tôi bây giờ có tên là Hoàng Lưu Ly.”
Nhìn cô mờ mịt, trong lòng anh khẽ nhói đau, nhói đau vì cô.
“Cho anh thời gian, anh sẽ điều tra tất cả, tin tưởng anh, em chính là Đường Mật, bởi vì chúng ta hợp nhau như thế, em ở dưới người anh trở nên nhạy cảm như vậy, trên đời này, anh chỉ quan tâm đến một người con gái, cô
ấy chính là Đường Mật, mà em, tuyệt đối là Đường Mật của anh!”
Cô rốt cuộc là Hoàng Lưu Ly hay Đường Mật đây?
Người đàn ông trước mắt này thật thần bí, lại vô cùng thâm tình như vậy,
khiến lòng cô rung động, khiến cô không biết phải nghe lời ai.
Cô vậy mà lại lên giường với anh, hơn nữa lại còn có cảm giác vô cùng thỏa mãn. . .
Trời ạ! Thật mất mặt! Hoàng Lưu Ly không khỏi che mặt lại, cảm thấy toàn thân nóng lên.
Lô Tư Hiền rời đi!
Hoàng Lưu Ly vào trong phòng tắm tắm rửa, những dấu hôn anh để lại trên người cô nhiều đến không sao đếm hết, cô cố gắng muốn che giấu, chỉ sợ Trần
Minh Kiến về sẽ phát hiện, đến lúc đó cô làm sao còn mặt mũi nào nhìn
mặt người khác chứ.
Anh Minh Kiến đối với cô rất tốt, cũng rất thích cô, cô vẫn luôn rất cảm kích, chẳng qua chỉ giả vờ như không hiểu mà thôi.
Cô ở bên cạnh anh Minh Kiến đã được hai năm, vậy mà ngay cả một cái đụng
chạm của anh cô cũng không muốn, tại sao hôm nay Lô Tư Hiền vừa chạy tới cửa lại có thể lôi kéo được sự nhiệt tình bị cô cất giấu trong lòng đã
lâu?
Cô không hiểu, bởi vì dựa theo lẽ thường thì cô và Lô Tư Hiền là hai người xa lạ, sao có thể trở nên thân mật như vậy?
Nội tâm của