
rong giấc mộng ra.
Đôi môi đầy khát khao,
nhuốm mùi vị của hắn, mùi vị của sự nhớ nhung. Rốt cuộc hắn đã về, cuối cùng
cũng trở về bên cô, trái tim như vỡ ra theo những dòng cảm xúc hỗn loạn, cánh
tay nhè nhẹ men lên tóc hắn, nhưng sao nó lại mỏi rã rời không còn chút sức lực
nào thế này, cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt, không muốn rời. Nhớ, rất nhớ hắn, cô
sẽ phát điên mất nếu không gặp được Vũ Minh, sự khát khao mãnh liệt nơi trái
tim hoàn toàn được giải tỏa khi vừa gặp hắn.
An An đón nhận nụ hôn
nồng cháy, nắm chặt tóc hắn, lưỡi cuốn lấy lưỡi, muốn hôn nhiều thật nhiều để
thỏa nỗi nhớ mong.
Hơi thở của hai người như
hòa nhịp, có thể cảm nhận được những rung động mạnh mẽ trong cơ thể đối phương.
Rất lâu sau, đến khi gần như ngạt thở, hắn mới dừng lại, từ từ rời khỏi, nhìn
cô đang hổn hển. An An nhìn thấy trong mắt mình gương mặt ngạc nhiên, có phần
khó tin của Tiểu Vũ, chắc là vì sự chủ động này của cô.
An An mỉm cười, đôi môi
khẽ động đậy: “Chào buổi sáng, Tiểu Vũ”, mặc dù giọng nói rất rõ ràng, nhưng
vẫn khàn và yếu. Cả đêm lên cơn sốt, lúc này nhất định là cô đang rất mệt.
Đôi mắt Tiểu Vũ chuyển
dần từ ngỡ ngàng sang vui mừng, An An cuối cùng cũng đã thật sự thuộc về hắn.
Hai người không còn giống trước kia nữa, giờ phút này trong mắt cô chỉ có gương
mặt của hắn.
, Vũ Minh cuối cùng cũng
cười, bàn tayvuốt lên mặt cô.
“Tiểu Vũ, cuối cùng anh
đã trở lại, vui quá”, âm thanh khàn đặc lộ rõ sự vui vẻ.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt
của An An, hắn mới giật mình nhớ ra cô vừa ốm dậy, việc quan trọng nhất lúc này
là nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hắn đưa tay lên trán, nhìn cô bằng ánh mắt quan
tâm, đầy yêu thương: “Giờ thấy trong người sao rồi? Còn đau đầu không?”.
An An cười khẽ lắc đầu, có
người này ở bên cạnh, cô chẳng còn thấy cơn đau nào cả.
“Có phải còn thấy mỏi
người lắm không, đêm qua em lên cơn sốt làm anh sợ chết luôn. Lại còn nói mơ
nữa chứ.”
Hắn vừa nhắc đến cô mới
cảm thấy toàn thân mỏi nhừ không còn chút sức lực nào, tất cả mềm nhũn ra. An
An khẽ cười: “May mà còn có anh”, ánh mắt cô sáng lên đầy xúc động.
Hắn vui vẻ gõ gõ lên mũi
cô: “Để anh đi lấy cái gì cho em ăn, cứ ngủ thêm chút nữa đi”, nói rồi đặt lên
môi cô một nụ hôn, lúc này mới đứng dậy rời khỏi giường.
An An gối đầu lên tay
nhìn theo bóng hắn ra khỏi phòng, trái tim cô tràn ngập ấm áp vì sự trở về của
Tiểu Vũ. Những nỗi đau của ngày hôm qua đã bị phút giây hạnhphúc của hiện tại
xóa mờ, chỉ cần có hắn, tất cả sẽ trở nên tươi đẹp.
Tiểu Vũ mất gần một tiếng
đồng hồ, vào đến phòng thì đã thấy An An chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn không muốn
phá vỡ giấc ngủ này, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh giường. Có điều cô
cần được bổ sung thêm năng lượng, nếu để đói e rằng dễ bị đau dạ dày. Hắn khẽ
cắn vào môi cô, thấy những nụ hôn dường như chẳng bao giờ là đủ cả.
An An hơi thấy đau tỉnh
dậy, nhìn hắn đầy vui sướng. “Dậy thôi nào, cháo đã nấu xong rồi, ăn chút đi”,
giọng Tiểu Vũ ấm áp gọi. Cô khẽ gật đầu, Tiểu Vũ chầm chậm giúp cô ngồi dậy,
định bế cô ra ngoài ăn.
Bồng nhiên, An An nắm
chặt lấy vạt áo hắn, Vũ Minh khó hiểu, thấy mặt cô dần đỏ lên, mắt cúi xuống
liền chợt hiểu ra, cô đang xấu hổ, dưới áo sơ mi chẳng mặc gì cả. Hắn cười
thầm, cái gì cũng đã nhìn thấy hết từ lâu rồi mà giờ còn xấu hổ. Nhưng không muốn
làm khó, hắn đặt An An trở lại giường, đỡ cô dựa sát vào đầu giường rồi kéo
chănche lên người, hôn lên môi cô: “Vậy mình ở đây ăn được rồi”, nói rồi quay
người đi lấy cháo.
An An nhìn theo bóng hắn,
trong lòng xao động, Tiểu Vũ chu đáo thế khiến cô không nói được lời nào.
Rất nhanh, Tiểu Vũ bưng
tới một bát cháo lớn mặt tủ gần đầu giường, sau đó ngồi xuống, cầm lên đút cho
cô. An An cười híp mắt, bị ốm thế cũng vui, có thể được Tiểu Vũ tận tình chăm
sóc, cô chỉ muốn cứ ốm mãi thôi.
Tiểu Vũ múc từng thìa đưa
lên miệng thổi, An An nhìn vẻ chăm chú của hắn, nét mặt càng hớn hở hơn, đưa
tay vuốt mặt hắn. Tiểu Vũ ngước mắt, nói: “Ăn hết thì bệnh mới mau khỏi”. An An
vừa ăn vừa lẩm nhẩm nói gì đó, Tiểu Vũ hỏi: “Nói gì? Nuốt xong rồi hãy nói”. Vũ
Minh trưởng thành thế này từ lúc nào vậy? An An cười: “Em muốn nói là, chỉ muốn
ốm mãi để ngày nào cũng được anh chăm sóc thế này”.
Tiểu Vũ trừng mắt, đưa
tay cốc vào trán cô, cô ngốc này sao không chịu thông minh lên chút chứ? “Em
không ốm anh cũng sẽ chăm sóc em như vậy. Đồ ngốc!”.
An An bụm miệng cười
trộm, chóp mắt: “Nói phải giữ lời nhé”.
Tiểu Vũ không để ý, tiếp
tục đút cháo cho cô, cô ngốc nàycòn nghi ngờ à? Hắn một mực không chịu buông
tay, chẳng phải là muốn giữ cô bên cạnh để yêu thương chăm sóc sao?
An An nhìn người trước
mắt mình đầy yêu thương, mãi sau mới phản ứng lại, cháo này là do hắn tự tay
nấu cho cô sao, có chút ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Vũ, đây là cháo anh nấu sao? Cháo
thịt nạc trứng muối?”. Tiểu Vũ không trả lời, cái này có gì là ghê gớm đâu,
thấy hắn im lặng, An An túm lấy cánh tay hắn không chịu ăn tiếp. “Thật do anh
nấu à?”.
“ừm, chuyện này có gì khó
đâu?”, Tiểu Vũ đành gật đầu để cô ăn tiếp. Cô ngốc