
này nói nhiều quá, cả lúc ốm
cũng không chịu nghỉ ngơi.
“Không nhìn ra một chàng
trai trẻ đẹp thế này lại có thể tự nấu ăn được?”, cô vẫn chưa tin.
“Anh sống độc lập từ nhỏ,
việc này đơn giản không có gì phức tạp nên có thể làm được. Lúc nhỏ khi bị ốm,
cô giúp việc đều nấu món này cho anh ăn.” Tiểu Vũ bình thản nói, ánh mắt lóe
lên những hình ảnh của ký ức.
An An trong lòng xót xa,
nhớ lại những điều Vũ Minh từng nói, cha mẹ đều không quan tâm hắn, lúc nhỏ
nhất định là hắn được bảo mẫu nuôi lớn, trái tim thắt lại, nắm chặt lấy tay hắn
khẽ cười: “Sau này sẽ tốt hơn, em sẽ chămsóc cho anh, khi ốm em sẽ nấu cháo
thịt nạc trứng muối đút cho anh ăn”, chỉ là câu nói giản đơn nhưng truyền tải
rất nhiều sự quan tâm dịu dàng.
Ảnh mắt hắn chứa đầy sự
xúc động phức tạp, mong muốn lớn nhất trong đời Vũ Minh đã trở thành hiện thực,
đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó không thực. Hồi lâu sau mới nhìn cô, khẽ
nói: “Anh muốn em đến đút cho anh”.
An An gật đầu: “Dĩ nhiên
là tự tay em sẽ đút cho anh, nếu như anh bị bệnh”, rồi cười nhìn gương mặt đang
ngây ra kia.
Hắn một tay cầm bát, một
tay nắm chặt tay cô, bàn tay gầy guộc, trắng bệch, đột nhiên hắn đưa lên miệng
cắn nhẹ vào ngón tay, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.
An An lặng người nhìn
hắn, không phản ứng, nét mặt dần đỏ lên, cố giấu đi ánh mắt xấu hổ. Cuối cùng
cũng hiểu ra hắn muốn đề cập đến điều gì.
Bầu không khí ấm áp bao
trùm lên hai người, An An như nín thở, không dám mở miệng, hồi hộp nhìn hắn.
Tiểu Vũ nhìn người con
gái trước mặt mình, đột nhiên cười, cốc vào đầu cô: “Ngốc nghếch, em còn đang
ốm mà”. Lúc này An An mới thở phào thoải mái, xấu hổ cúi xuống, ai bảo hắn nói
những lời đường mật thế chứ, hạicô, hại cô nghĩ là...
Nghe tiếng cười sảng
khoái của Tiểu Vũ, An An thấy mình thật hồ đồ. Đáng ghét, dám trêu cô. Cô đấm
vào ngực hắn, phụng phịu: “Đều do anh, dọa người ta!”.
Hắn cười túm lấy nắm đấm
đó, áp lên tim mình, nghiêm túc nói: “Đó đúng là ý nghĩ của anh, chỉ là lúc này
chưa được”. Bị ánh mắt đó hút hồn, trái tim cô chùng xuống, dịu dàng nhìn hắn.
Chuông điện thoại đột
nhiên vang lên vào lúc không thích hợp. Cô ngạc nhiên, không biết là của ai,
vội quay sang nhìn Tiểu Vũ rồi lại nhìn vào túi xách đặt trên bàn. Tiểu Vũ
không suy nghĩ gì, bước tới lấy điện thoại ra. Cô lo lắng, không phải là Minh
Minh chứ? Tiếu Vũ nhìn vào điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn khiến cô hơi bối
rối.
“Nhạc Vân?”
Lòng nhẹ hẳn đi, làm cô
sợ chết khiếp.
An An cầm lấy điện thoại,
nhấn nút nghe, giọng Tiểu Vân hấp tấp vang lên: “Chị An, chị dậy chưa? Hôm nay
mình đi xem phòng, chị mau đến
nhé”.
Thôi xong, cô hoàn toàn
không nhớ gì về chuyện này, vội giải thích: “Tiểu Vân, hôm nay chị có chút việc
không tới được, em nói với chủ nhà một tiếng, hẹn lúc khác để họ đừng vội cho
người khác thuê. Có thể trong hai ngày tới chị sẽ đến xem”. “Vậy cũng được, em
sẽ nói qua với chủ nhà để họ giữ lại phòng”, Tiểu Vân đồng ý.
“Cảm ơn em, Tiểu Vân.” An An
trong lòng cảm kích. Tiểu Vân nói không có gì rồi cúp máy.
An An ngẩn ra nghĩ ngợi,
hôm trước xảy ra nhiều chuyện quá khiến tâm trí không ổn định được, cô quên
khuấy mất chuyện đi tìm phòng, phải mau chóng dành chút thời gian để qua xem mới
được. Hồi lâu sau cô mới tĩnh tâm lại, ngẩng lên thấy Tiểu Vũ đang khó chịu
nhìn mình, trong lòng có chút lo lắng, hình như hắn hơ
An An đột nhiên thấy sợ,
Tiểu Vũ dường như chưa biết chuyện cô đã chuyển nhà, cô căng thẳng không biết
nên nói thế nào?
“Em đi xem phòng làm
gì?”, Tiểu Vũ phá vỡ sự im lặng của cô.
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt
né tránh không dám nhìn thẳng vào Tiểu Vũ, nói một cách khó khăn: “Em muốn thuê
phòng”. Tiểu Vũ liền ngồi xuống đối diện, nâng mặt cô lên. “Thuê phòng?”, hắn
nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô. An An thấy đầu ngứa ran, nhắm mắt lại. Được
rồi, tốt nhất là nên thành thật, nếu không chút nữa Tiểu Vũ lại nổi nóng: “Em
rời khỏi chồ đó rồi, giờ đang tìm chỗ khác ở”. Cô đợi cơn thịnh nộ của hắn,
nhưng mãi sau vẫn chỉ là sự yên lặng. Cô khẽ hé mắt, Tiểu Vũ nhìn cô không nói
lời nào, “Em dọn đi rồi à? Em đã nói chuyện với anh ta?”, cuối cùng hắn cũng
hiểu ra, chắc chắn là An An đã nói chia tay với anh chàng kia rồi.
Cô gật đầu, trong lòng
vẫn do dự không biết có nên nói cho hắn những điều mình gặp phải mấy ngày nay
không. Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vồ lưng nói: “Họ có làm khó em
không?”. Nghe được câu an ủi này, An An thấy vô cùng nhẹ nhõm, khẽ lắc đầu:
“Không, chỉ cần anh về là tốt rồi”.
Cánh tay ghì chặt, áp mặt
cô sát vào ngực hắn, An An có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim hắn. Giọng hắn
chùng xuống có phần kìm nén: “Nói cho anh biết, nói hết cho anh biết, mấy ngày
nay em sống ra sao?”. Đúng là không qua khỏi mắt Tiểu Vũ, cô khẽ thở dài, kể
lại chuyện mẹ Minh Minh, việc làm bỉ ổi của Phương Hoa và sự đe dọa của phó
giám đốc Phương, còn cả Minh Minh nữa. Cô cảm nhận được cánh tay trên lưng mình
siết chặt lại, như muốn ép hẳn cô vào ngực, lo lắng muốn bảo vệ cô không cho
người khác làm tổn th