XtGem Forum catalog
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327614

Bình chọn: 7.5.00/10/761 lượt.

i đều tỏ ra không tập trung, còn Giản Nhu từ đầu đến cuối giữ nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi.

Khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn, Lữ Nhã Phi đột nhiên kéo tay Trịnh Vĩ. “Lâu lắm con không về nhà, tối nay về ăn cơm đi!”

“Tối nay con…”

Thấy anh chuẩn bị từ chối, bà liền nói: “Bố con cằn nhằn mấy ngày ròi, bảo con về Bắc Kinh mà chẳng chịu về nhà một chuyến, ngày càng chẳng ra làm sao. Bất kể thế nào con cũng nên về thăm ông ấy.”

Trịnh Vĩ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. “Vâng! Con sẽ ăn tối ở nhà.”

***

Buổi tối, Giản Nhu đứng ở ban công, nhìn ra màn mưa bên ngoài đến thất thần. Cô tưởng Trịnh Vĩ sẽ bị Lữ Nhã Phi giữ ở nhà, không ngờ bên dưới tòa chung cư đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen. Giây tiếp theo, Trịnh Vĩ mở cửa nhảy xuống xe. Cô liền chạy ra khỏi nhà, tới thang máy ở đầu kia hành lang. Khi cửa thang máy mở ra, cô liền nhìn thấy Trịnh Vĩ đồng thời phát hiện má phải của anh sưng húp.

“Em đợi anh đấy à?” Anh cười, hỏi.

“Vâng.” Cô nhìn mặt anh chằm chằm. “Em tưởng tối nay anh không đến.”

“Anh đã hứa sẽ quay về đây với em mà.”

Đúng thế, chuyện đã hứa với cô, anh chưa từng nuốt lời.

Hai người vào nhà, Giản Nhu giúp anh bôi thuốc. Trịnh Vĩ hỏi: “Trong bữa cơm trưa nay, lúc anh đi gọi điện, em nói gì với mẹ anh vậy?”

Cô thật thà trả lời: “Bác gái hỏi tại sao em sống một mình. Em đã kể chuyện gia đình mình. Sao thế?”

Anh lắc đầu. “Không có gì.”

“Có phải mẹ anh phản đối chúng ta ở bên nhau không?”

Trịnh Vĩ lặng thinh.

Giản Nhu hỏi tiếp: “Anh đã bị bố đánh, còn muốn giấu em nữa?”

Biết không thể che giấu trước sự nhạy bén của cô, Trịnh Vĩ thở dài. “Anh thật sự không hiểu nổi. Trước khi gặp em, rõ ràng mẹ anh nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh. Tại sao sau khi gặp em, bà lại kịch liệt phản đối chúng ta ở bên nhau, thậm chí còn không cho anh gặp em nữa?”

Giản Nhu cười cười. “Chắc em không được lòng mẹ anh ấy mà.”

Trịnh Vĩ nhìn cô chăm chú. Nếu sự phản đối bất ngờ của mẹ khiến anh kinh ngạc, thái độ lạnh nhạt của cô lúc này càng khiến anh hoang mang. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện linh cảm sắp đánh mất thứ gì đó. Anh cần một cảm giác chân thực để xua tan nỗi bất an này.

Trịnh Vĩ nhẹ nhàng ôm eo Giản Nhu, cúi xuống hôn cổ cô. “Không sao cả, anh thích là đủ rồi.”

Bởi vì trong đầu toàn là hình ảnh bố lúc qua đời nên cô không có tâm trạng thân mật, hơn nữa lại cùng con trai của kẻ thù. Sự kháng cự từ bản năng khiến cô bất giác gạt mạnh tay Trịnh Vĩ.

“Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt.” Nói xong, cô cúi đầu, không dám nhìn mặt anh, sợ lại nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của Lữ Nhã Phi.

Bàn tay người đàn ông cứng đờ trước ngực cô rồi từ từ thu về. Anh nói: “Ừ, em ngủ trước đi. Anh đi tắm cái đã.”

Khi anh tắm xong, quay về phòng ngủ, Giản Nhu nằm nghiêng người, nhắm nghiền hai mắt, giả vờ ngủ say. Trịnh Vĩ lặng lẽ leo lên giường, ôm cô từ phía sau. Một lúc sau, Giản Nhu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, chứng tỏ anh đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ban công. Bên ngoài, những hạt mưa tựa như vô số sợi tơ màu bạc tỏa ra từ chân trời, bao trùm vạn vật.

Ở trên giường, Trịnh Vĩ từ từ mở mắt, nhìn sang vị trí trống không bên cạnh. Anh không biết đêm mưa mấy hôm trước xảy ra chuyện gì nhưng anh tin chắc đã có chuyện gì đó. Nếu không, ánh mắt của Giản Nhu không trở nên lạnh lẽo và xa cách đến thế. Nếu anh đoán không nhầm, chuyện này có liên quan đến Nhạc Khải Phi.

Giằng xé

Giản Nhu mở cửa sổ, giơ tay hứng những hạt mưa. Giọt nước lạnh tan trong lòng bàn tay cô, chỉ còn lại cảm giác buốt giá, tựa như cô muốn nắm bắt tình yêu không thuộc về mình nhưng số phận đã định tình yêu sẽ trượt khỏi tay cô, để lại cho cô nỗi đau khôn nguôi.

Trịnh Vĩ nói, anh không hiểu tại sao mẹ anh bỗng dưng cực lực phản đối hai người ở bên nhau dù từ trước đến nay bà luôn tôn trọng anh, Giản Nhu biết Lữ Nhã Phi đang sợ hãi, sợ cô tiếp cận Trịnh Vĩ với mục đích khác, sợ cô dùng phương thức gây tổn thương cho Trịnh Vĩ để trả thù bà ta. Điều này chứng tỏ Lữ Nhã Phi có tật giật mình. Nếu bà ta không làm chuyện có lỗi với nhà họ Giản thì việc gì phải sợ hãi?

Đối diện với mối thù nhà tan cửa nát, với sự phản đối của bố mẹ anh, liệu cô và anh có thể bảo vệ tình yêu của hai người? Dù làm được điều đó đi chăng nữa, nếu một ngày mẹ và em gái cô biết thân phận của Trịnh Vĩ, liệu họ có chấp nhận để cô và con trai của kẻ thù ở bên nhau? Chắc chắn không thể. Vậy thì bây giờ cô có nên tiếp tục hay không? Tiếp tục giấu giếm anh, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, để rồi càng lún sâu trong sự dịu dàng của anh, không có cách nào từ bỏ, thậm chí chỉ vì anh mà cắt đứt quan hệ với người thân? Hay là cô nói hết sự thật cho anh biết, để anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng giữa tình yêu và tình thân? Nếu bắt cô phải chọn giữa tình yêu và tình thân, dù đau khổ cả đời, cô cũng không thể bỏ rơi mẹ và người em gái tàn tật.

Vì vậy dẫu không nỡ từ bỏ cuộc tình này, cô cũng biết rõ số phận đã định anh và cô không có kết quả. Chỉ vì không nỡ mà cô bắt anh cùng chịu nỗi giày vò với mình, liệu có phải cô quá ích kỷ hay không?

Một chiếc khăn cho