Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

ươi năm qua, cuộc sống của hai người vô cùng hạnh phúc. Trước mặt vợ, Trịnh Diệu Khang không bao giờ nói lớn tiếng. Còn Lữ Nhã Phi cũng luôn giữ nụ cười tươi tắn và giọng nói dịu dàng nhất, trừ lúc ông dạy dỗ con trai.

Khi Trịnh Vĩ kể xong chuyện tình của bố mẹ anh, ô tô đã dừng lại trước nhà hàng sang trọng mà lần trước Ngũ Kiến Phàm mời ăn cơm. Vào bên trong đợi một lúc, Giản Nhu liền nhìn thấy “mẹ chồng tương lai”. Khác với tưởng tượng của cô, Lữ Nhã Phi mặc bộ váy dài màu xanh nhạt đơn giản, mái tóc dài búi cao tựa như quý phu nhân trang nhã bước ra từ bức tranh thủy mặc. Khóe mắt bà cong cong, để lộ niềm vui không thể che giấu, cho thấy đó là một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn.

Trịnh Vĩ giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau, Giản Nhu cố nặn ra một nụ cười. “Cháu chào bác gái!”

Lữ nhã Phi gật đầu, chủ động kéo tay cô, sắc mặt lộ vẻ quan tâm. “Có lạnh không cháu?” Bà trách móc con trai: “Trời lạnh thế mà hai đứa còn đợi ở đây. Con đúng là chẳng biết chăm sóc bạn gái gì cả.”

Trịnh Vĩ lên tiếng: “Con đã bảo đưa cô ấy vào trong trước nhưng cô ấy nói muốn đợi ở đây.”

Giản Nhu không thể không thừa nhận, trước thái độ quan tâm như vậy, bất kể thật tâm hay giả dối đều khiến cô cảm thấy ấm lòng. “Cháu không lạnh đâu ạ! Hôm nay thời tiết có hơi oi bức, ở ngoài này rất thoáng đãng, mát mẻ.”

Tuy cô nói vậy nhưng Lữ Nhã Phi vẫn nhanh chóng kéo cô vào trong phòng. Bọn họ vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đưa lên mấy món ăn nhẹ, vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng.

Lữ Nhã Phi múc một bát canh đặt trước mặt Giản Nhu, bảo cô nếm thử. Sau đó bà nghiêm túc ngắm con trai. “Sắc mặt của con không tốt lắm. Có phải gần đây không được nghỉ ngơi tử tế hay không?”

Nghe bà nói vậy, Giản Nhu mới để ý sắc mặt Trịnh Vĩ hơi nhợt nhạt, tròng mắt có tia đỏ, rõ ràng anh đã không được nghỉ ngơi đầy đủ.

“Không đâu ạ! Có lẽ gần đây con phải tăng cường luyện tập nên hơi mệt.” Anh đáp.

“Thế à? Con hãy uống canh bổ dưỡng nhiều một chút.” Bà lại gọi thêm món canh an thần ba vị. Trịnh Vĩ lập tức phản đối: “Con không ăn đâu! Canh ba vị gì đó của mẹ khó ăn chết đi, chỉ bố mới ăn được thôi. Con ăn món canh thịt bình thường là được.”

“Ừ! Vậy thì gọi thêm canh sườn bí xanh đi!”

Giản Nhu lặng lẽ quan sát người phụ nữ dịu dàng, hiền từ trước mặt, cô bỗng có chút nghi ngờ mình nhầm lẫn. Một người phụ nữ như vậy e rằng giẫm chết một con kiến cũng sẽ áy náy, sao có thể khiến cô nhà tan cửa nát được? Nhưng diện mạo và dáng vẻ của bà giống hệt trong tập ảnh, bao gồm cả chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

Ăn một chút đồ lấy lệ, Lữ Nhã Phi cùng Giản Nhu trò chuyện. Bà không nhiều lời nhưng từng câu nói của bà khiến người nghe rất dễ chịu. Ngoài ra, bà cũng chỉ hỏi những vấn đề dễ trả lời. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Trịnh Vĩ đổ chuông, anh đi ra ngoài nghe máy.

Trong phòng chỉ còn lại Lữ Nhã Phi và Giản Nhu, bà mỉm cười, hỏi: “Bác nghe Trịnh Vĩ kể cháu sống một mình, không có người thân bên cạnh.”

“Vâng ạ!” Giản Nhu thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Lữ Nhã Phi khiến bà có chút bất an.

“Bác không có ý gì khác. Bác chỉ không hiểu, cháu còn ít tuổi, tại sao lại không sống cùng bố mẹ?”

“Bởi vì bố cháu bị người ta hại chết, em gái cháu bị đâm đến gãy chân. Để chữa chân cho em gái, mẹ cháu đã phải lấy người đàn ông hơn bà hai mươi tuổi rồi cùng ông ta đi Canada. Mẹ cháu vốn định đưa cả cháu đi cùng nhưng người đàn ông kia không đồng ý, nói ông ta chỉ nuôi một trong hai chị em cháu. Cháu quyết định ở lại nên mới sống một mình.”

Lữ Nhã Phi sững sờ, cũng không biết là do giọng nói lạnh lùng của Giản Nhu hay câu chuyện mà cô vừa kể.

Giản Nhu tiếp tục: “Không biết bác đã từng nghe tên bố cháu hay chưa? Ông là phóng viên, họ Giản, tên Giản Mặc.”

Nói xong, cô chăm chú quan sát phản ứng của Lữ Nhã Phi, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ. Tuy nhiên cô đã đánh giá cao đối phương, bởi khi nghe nhắc đến cái tên “Giản Mặc”, bà liền biến sắc mặt, ánh mắt vụt qua tia hoảng hốt.

“Bác gái!” Giản Nhu hạ giọng. “Qua vẻ mặt của bác, hình như bác biết bố cháu?”

“Không! Bác không biết.” Lữ Nhã Phi như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, liền cúi xuống uống trà.

“Vậy bác có quen Lâm Cận không?”

Nghe đến cái tên này, Lữ Nhã Phi lập tức ngẩng đầu, nơi đáy mắt ánh lên vẻ hoảng sợ và chút tâm tình mà Giản Nhu không hiểu.

Đúng lúc này Trịnh Vĩ quay về phòng. Giản Nhu không nói thêm câu gì, chỉ im lặng uống trà. Vài phút trước đó cô còn ảo tưởng rằng, biến cố của gia đình cô không liên quan đến Lữ Nhã Phi, nhưng bây giờ mọi ảo tưởng của cô đã tan vỡ. Bất kể người phụ nữ này có trực tiếp hại chết bố hay không, chắc chắn bà cũng dính líu.

Kể từ khi Giản Nhu nhắc đến tên Giản Mặc và Lâm Cận, trên gương mặt của Lữ Nhã Phi đã không còn nụ cười ôn hòa. Dù cố gắng che giấu nỗi bất an, bà cũng không nhìn thẳng vào Giản Nhu một lần.

Trịnh Vĩ nhạy bén nhận ra sự thay đổi của mẹ. “Sắc mặt mẹ sao tệ thế? Có phải mẹ lại đau đầu rồi không?”

“Ừ… Có lẽ vừa rồi gặp cơn gió nên đầu hơi đau. Mẹ không sao, lát nữa là ổn thôi.”

Sau đó tuy Trịnh Vĩ cố gắng điều tiết không khí nhưng Lữ Nhã Ph


pacman, rainbows, and roller s