Disneyland 1972 Love the old s
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327415

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

ông phải người đàn bà kia.

Tìm không ra đáp án, Giản Nhu lôi tập ảnh của bố ra, xem kĩ từng tấm một. Một phát hiện bất ngờ khiến cô vô cùng kinh ngạc. Trên ngón áp út của người phụ nữ đeo chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Nói cách khác, bà ta đã có gia đình.

Lẽ nào năm xưa phát hiện Lâm Cận hẹn hò với một phụ nữ đã kết hôn, bố cô cho rằng đây là tin tức sốt dẻo nên mới chụp trộm bọn họ?

Những tấm ảnh này liệu có liên quan đến cái chết bất ngờ của bố cô? Giản Nhu đoán, chắc là không. Cho dù Lâm Cận có tình cảm với người phụ nữ đã kết hôn đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt bình thường. Nếu bị vạch trần, cùng lắm trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu của thiên hạ mà thôi, chẳng ảnh hưởng lớn đến ông ta. Chắc Lâm Cận không đến nỗi vì mấy tấm ảnh mà giết người diệt khẩu. Nhưng khi nhắc đến tên ông ta, mẹ cô tỏ ra vô cùng căng thẳng, tựa như đang che giấu một bí mật to lớn.

Đến tận nửa đêm, Giản Nhu vẫn không nghĩ ra manh mối. Cuối cùng cô cắt riêng ảnh chụp người phụ nữ, hôm sau tới nhờ một văn phòng thám tử tư có tiếng giúp cô điều tra.

Bởi vì ảnh chụp không rõ, cũng chẳng có thông tin cụ thể nên thám tử tư chỉ có thể thông qua trang phục và đồ trang sức của người phụ nữ để tìm kiếm. Điều này khác nào mò kim đáy bể. Vì vậy sau khi nhận tiền đặt cọc của Giản nhu, họ chỉ nói sẽ cố gắng giúp cô chứ không đưa ra lời cam kết rõ ràng.

Từ văn phòng thám tử tư trở về, Giản Nhu lại nghiên cứu tập ảnh. Đúng lúc này Uy Gia đột ngột đến nhà, sắc mặt có vẻ nặng nề. Giản Nhu pha một cốc trà cho anh ta. Anh ta dường như có điều muốn nói nhưng không tiện lên tiếng.

“Này Gia! Anh tìm tôi có việc gì phải không?” Cô chủ động hỏi.

Uy Gia gật đầu. “Có chút việc…”

“Anh cần tôi giúp gì à?”

“Ừm… Cứ coi như tôi cần cô giúp đi.” Uy Gia đặt cốc trà xuống bàn, hỏi thẳng: “Cô có biết Ngũ Kiến Phàm không?”

Giản Nhu gật đầu. Tuy ít khi theo dõi tin tức nhưng cô cũng từng nghe qua cái tên này. Ngũ Kiến Phàm là nhân vật huyền thoại trong giới IT. Các trò chơi online do anh ta thiết kế rất được ưa chuộng. Ngoài ra, anh ta bỏ học vào năm thứ hai đại học, ra ngoài làm kinh doanh. Với số vốn đầu tư ban đầu chỉ có ba triệu, nhưng dựa vào bộ não thiên tài, chỉ trong ba năm, công ty của anh ta đã trở thành đàn anh trong lĩnh vực giải trí và truyền thông.

“Ngũ Kiến Phàm muốn mời cô ăn cơm.” Uy Gia nói.

Giản Nhu giật mình. “Hả?”

“Chuyện là thế này. Hôm nay, cậu ta hẹn mấy người bạn ăn cơm, muốn mời cô tham dự để điều tiết không khí. Về thù lao, cậu ta nói sẽ trả theo mức giá của ngôi sao hạng nhất.”

Là bảo cô đi tiếp khách sao? Đặt chân vào làng giải trí khá lâu, Giản Nhu tất nhiên từng nghe nói đến những buổi “tiệc tùng” kiểu này. Nghe nói không ít ngôi sao nữ từ những buổi tiệc tùng như vậy bắt đầu sa đọa, rơi xuống vực sâu hồng trần.

Nhận ra vẻ sợ hãi trên gương mặt cô, Uy Gia giải thích: “Cô yên tâm đi. Đây chỉ là bữa cơm bình thường, không phải như cô nghĩ đâu. Khách cũng toàn là những người có thân phận.”

“Này Gia! E rằng tôi không thích hợp với những buổi xã giao thế này. Anh có thể bảo người khác không?”

“Người khác không được. Ngũ Kiến Phàm chỉ đích danh cô. Nếu không phải cậu ta bảo cô đi, một cơ hội tốt như vậy, còn lâu mới đến lượt cô.”

“Tại sao anh ta lại chỉ định tôi?”

“Có lẽ bởi vì gần dây danh tiếng của cô tăng cao. Tiểu Nhu! Thời gian tôi làm quản lý của cô cũng không phải là ngắn, tôi hiểu tính cô. Cô không giống những phụ nữ khác. Ngay cả Nhạc Tổng cô còn không để ý, đạo diễn Nhật Bản cô còn dám đâm… Vì vậy không ít người hẹn “gặp” cô nhưng tôi đều giúp cô từ chối. Nhưng Ngũ Kiến Phàm không phải nhân vật tầm thường, công ty chúng ta đang muốn hợp tác với cậu ta làm một trang truyền thông trên mạng. Ngộ nhỡ vì cô mà hỏng cả kế hoạch lớn của công ty, liệu cô có gánh nổi hậu quả không?”

Trách nhiệm nặng nề đè xuống, Giản Nhu bỗng cảm thấy đôi vai như chịu sức nặng ngàn cân. “Nói như vậy, tôi không đi không được sao?”

“Trừ khi cô không muốn hoạt động trong làng giải trí nữa.”

Giản Nhu đương nhiên vẫn muốn “ăn cơm” nghệ thuật. Bị Nhạc Khải Phi “đóng băng” một lần, cô đã cảm nhận một cách sâu sắc, hoàn cảnh đó “lạnh” đến mức nào. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội trở mình, cô không muốn thử lần thứ hai.

“Có thật là chỉ ăn cơm, không còn trò gì khác đấy chứ?” Giản Nhu hỏi lại một lần cho chắc chắn.

“Đúng là chỉ ăn cơm và uống chút rượu thôi, không có yêu cầu gì khác.” Thấy Giản Nhu vẫn còn do dự, Uy Gia nói: “Hay là vậy đi, cô cứ đi ứng phó một lúc. Tôi sẽ kiếm cớ giúp cô thoát thân.”

“Được rồi. Tôi chỉ ăn cơm thôi đấy!”

Uy Gia lập tức kéo tay cô. “Chúng ta mau đi thôi!”

“Đi đâu cơ? Chúng ta đi ăn cơm ngay bây giờ à?” Giản Nhu thắc mắc.

“Tôi đã nhờ một chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Bây giờ tôi đưa cô đi trang điểm.”

Chuyên gia trang điểm cho Giản Nhu theo tiêu chuẩn ngôi sao bước trên thảm đỏ. Gương mặt được trang điểm tinh tế, những lọn tóc xõa xuống lưng. Thêm vào đó là bộ váy không tay màu da gợi cảm, kiểu mới nhất của một nhãn hiệu Hàn Quốc, khiến đường cong cơ thể cô ẩn hiện, v