Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329630

Bình chọn: 8.00/10/963 lượt.

ị bỏ rơi lại càng ít.”

“Nếu cho em một cơ hội, liệu em có kết hôn không?”

Cô lắc đầu, ôm lấy cánh tay anh. “Không! Em chỉ lấy anh, làm vợ của anh thôi. Em muốn có một cuộc sống bình yên bên anh trong quãng đời còn lại.”

“Em yêu anh đến thế sao?” Trịnh Vĩ hỏi.

“Vâng! Tuy anh không được tự do, một tuần mới có thể gặp em một lần, lúc bận rộn thậm chí hai tuần chẳng thấy mặt mũi, gọi điện thoại mười lần thì chín lần không nghe máy, nhắn tin thì đợi mấy trăm năm sau mới trả lời, còn không được ra nước ngoài và rất khó hầu hạ nhưng em vẫn muốn lấy anh.”

Trịnh Vĩ nhíu mày: “Anh khó hầu hạ sao? Anh khó hầu hạ bao giờ?”

“… Lúc ở trên giường ấy.” Giản Nhu cất giọng lí nhí.

Trịnh Vĩ hết nói nổi. Nếu điều này cũng bị coi là khuyết điểm vậy thì… “Anh sẽ cố gắng sửa.”

“Không cần sửa, em có thể bỏ qua.”

“Anh nhiều khuyết điểm như thế, vậy em thích anh ở điểm gì?”

Cô cười tủm tỉm, sờ mặt anh. “Anh rất đẹp trai. Còn nữa, điều em thích nhất là anh đối xử tốt với em.”

“Yêu cầu của em thấp thật đấy!”

“Em cũng chẳng có cách nào khác. Điều kiện của em không ra sao, chỉ là diễn viên mới chưa đạt tới hạng ba. Ngoài việc làm bộ làm tịch trước ống kính, em chẳng biết làm gì cả. Em ký hợp đồng “bán thân”, trong năm năm không được công khai thừa nhận mình có bạn trai, càng không thể kết hôn. Người như em, chỉ cần có đàn ông bằng lòng cưới em, chịu trách nhiệm với em cả đời là được. “Em không yêu cầu gì cả…”

Nói đến đây, Giản Nhu chợt phát hiện Trịnh Vĩ nhìn mình chằm chằm. Cô liền sờ mặt, thấy không có gì bất ổn. “Sao anh lại nhìn em như vậy?”

“Trước kia anh không phát hiện ra em có nhiều khuyết điểm đến thế. Bây giờ anh phải thận trọng suy nghĩ lại mới được.”

Giản Nhu vội nói: “Anh không cần suy nghĩ! Con người ai mà chẳng có khuyết điểm. Bây giờ anh đã là người của em rồi thì bỏ qua đi!”

“Đây là chuyện cả đời, làm sao có thể qua loa được?”

Giản Nhu kiễng chân, ghé sát tai anh, bờ môi vô tình mà hữu ý chạm vào vành tai người đàn ông, thì thầm: “Em cùng anh đi tắm suối nước nóng, có được không?”

“Được! Thế thì anh sẽ bỏ qua.” Trịnh Vĩ mỉm cười, ôm cô vào lòng. Thời khắc này anh mới hiểu thế nào mới gọi là thật sự yêu một người. Thì ra yêu một người không phải là yêu vẻ đẹp bề ngoài, sự giàu có, trí tuệ hay cá tính của đối phương, mà cho dù người đó có vô số khuyết điểm, mình cũng sẵn lòng bỏ qua.

***

Trịnh Vĩ đã về nước hai ngày mà tâm hồn Giản Nhu vẫn lơ lửng như ở trên mây. Chốc chốc cô lại ngẩn ngơ cười một mình. Lúc đi ngủ, cô ôm gối, trằn trọc hồi lâu. Lúc tập kịch bản, rõ ràng là đối thoại bi thương, vậy mà cô lại bật cười thành tiếng.

Nhạc Khải Phi lại bay sang thăm. Giản Nhu cầm tập kịch bản, cười tủm tỉm mười mấy phút đồng hồ, anh ta tiến lại gần, cô cũng không biết, trong lòng anh ta dội lên cảm giác phức tạp.

“Kịch bản hài hước lắm sao?” Nhạc Khải Phi hỏi.

“Cũng tạm.”

Anh ta thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từ tốn nói: “Bình thường quả thực nhìn không ra lúc ở trên giường em lại nhiệt tình đến thế.”

Nụ cười cứng đờ trên khóe môi Giản Nhu. Gương mặt cô hết trắng bệch lại chuyển sang ửng đỏ rồi tím tái.

“Lúc nào cho tôi thử một lần xem sao!” Nhạc Khải Phi nhếch miệng.

“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Cô lập tức quay người bỏ chạy, linh hồn lơ lửng tận phương nào suốt mấy ngày qua lập tức quay về vị trí trong giây lát. Sau bao ngày tháng chờ mong, cuối cùng Giản Nhu cũng kết thúc cảnh quay cuối cùng. Cô không muốn ở lại dù chỉ một giây một phút nên lập tức thu dọn hành lý ra sân bay. Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố quen thuộc, được hít thở bầu không khí quen thuộc, cô mới cảm thấy mình như được sống lại.

Thực tế, Giản Nhu cũng đã được hồi sinh theo nghĩa bóng. Lúc đón cô ở sân bay, Uy Gia thông báo có ba hoạt động, hai bộ phim đã bàn xong và một quảng cáo đang chờ cô.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ một màu xám trắng. Cô nhớ lúc lên đường, ở Bắc Kinh đang là cuối hạ, bây giờ đã là đầu đông. Thời gian vùn vụt trôi.

Uy Gia đưa một tấm thiệp mời cho Giản Nhu. “Tối mai có một hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em mắc bệnh máu trắng. Đơn vị tổ chức mời cô tham gia.”

Nhìn cái tên ghi trên tấm thiệp, Giản Nhu không dám tin vào mắt mình. “Đây là hoạt động dành cho người có tiền, tại sao họ lại mời tôi?”

“Tất nhiên là đi gặp người có tiền… Cô biết không? Vụ cô đâm đạo diễn Nomura gây chấn động làng giải trí. Bây giờ coi như cô cũng có chút danh tiếng rồi.”

Tiệc tùng quả thực là nơi có thể mở rộng tầm mắt. Ai nấy ăn mặc là lượt, đồ trang sức lấp lánh. Các người đẹp ra sức thể hiện bản thân để gây sự chú ý. Giản Nhu trốn vào một góc, cắm cúi gửi tin nhắn: “Ngày mai là cuối tuần, anh đã xin nghỉ được chưa?”

“Được rồi. Bốn giờ chiều ngày mai anh sẽ về Bắc Kinh. Có điều Diệp Chính Thần hẹn anh ăn tối. Anh mà không đi, cậu ta sẽ nói anh trọng sắc khinh bạn. Anh sẽ cố gắng về sớm, đến nhà em xem nốt Titanic.”

“Vâng! Em đợi anh.”

Giản Nhu vui vẻ cất di động vào túi xách. Vừa ngẩng đầu, cô chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Trước khi nhận ra là ai, cô đã vô thức đi theo người đó. Cho tới khi nhìn rõ m


XtGem Forum catalog