Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

chóng cầm điểu khiền chuyển kênh nhưng cô quên mất, bây giờ là thời gian của chương trình bản tin thời sự hằng ngày, chuyển kênh nào thì người đó cũng vẫn xuất hiện trên màn hình.

Giản Nhu còn chưa kịp thở dài thì chuông cửa đột nhiên reo vang. Trên màn hình nhỏ ở cửa bất ngờ hiện lên hình ảnh người đàn ông vừa xuất hiện trên ti vi, chỉ là dưới ánh đèn, toàn thân anh đã có thêm màu sắc, giống như bộ phim điện ảnh đen trắng bỗng vụt qua một tia nhiều sắc màu.

Anh cúi mặt, mái tóc lòa xòa trước trán, cặp môi mỏng hơi mím lại. Áo sơ mi màu xám thẫm mở hai cúc, để lộ làn da màu đồng. Tay phải của anh chống lên cánh cửa, tay áo xắn cao, áo vest đen vắt lên cánh tay. Từ người anh tỏa ra sức mạnh như có thể giam cầm cô trong lòng anh bất cứ lúc nào.

Giản Nhu bất giác đặt tay lên khóa cửa. Nhưng khi quan sát thân hình cường tráng của người đàn ông rồi lại nhìn cơ thể mảnh mai của mình, cô lập tức từ bỏ ý định mở cửa.

"Có chuyện gì không?" Cô lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng.

Nghe giọng nói của cô, anh liền ngẩng đầu. Ánh mắt vốn sắc bén giờ trở nên mê loạn vì chất cồn, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười kín đáo. "Tôi đến lấy đồ của mình."

"Anh đã lấy hết từ lâu rồi."

"Tôi đã kiểm tra kĩ nhưng vẫn thiếu một thứ."

Rõ ràng cô đã đóng gói toàn bộ đồ của anh, kể cả một tờ giấy rồi cơ mà. "Còn thiếu đồ gì vậy?"

"Em!"

Trái tim như bị bóp nghẹt, Giản Nhu không thể thốt nên lời. Thời khắc này, cô thấy anh vô cùng quyến rũ, hoàn toàn khác hình ảnh người đàn ông trầm tĩnh trên ti vi ban nãy. Cô biết rõ mình không thể mở cửa, bởi một khi cánh cửa này mở ra, cô sẽ không có cách nào trốn tránh anh được nữa.

Chuông cửa lại một lần nữa vang lên đinh tai nhức óc. Giản Nhu cầm điện thoại, bấm số 110 một cách dứt khoát.

Nửa tiếng sau, cảnh sát đến nơi ở của một nữ diễn viên bị kẻ say rượu quấy nhiễu. Sau khi nghiêm túc kiểm tra chứng minh thư và thẻ làm việc của người đàn ông bị tố cáo với tội danh trên, sắc mặt của mấy cảnh sát đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ lập tức lên tiếng: "Chúng tôi xin lỗi, đây chỉ là sự hiểu nhầm."

Sau đó bọn họ rút đi còn nhanh hơn lúc đến.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Giản Nhu và người đàn ông đứng đối diện nhau một lúc lâu. Tuy nhiên giữa bọn họ bị ngăn cách bởi cánh cửa khép chặt.

Ngày hôm sau, Giản Nhu đi thử vai với hai quầng mắt thâm đen. Điều bất ngờ là những người đẹp đang chờ đến lượt đều không quan tâm tới vai diễn mà nhiệt tình thảo luận một đề tài: Người đàn ông đẹp trai, đầy khí thế trên chương trình thời sự tối qua là thần thánh phương nào?

Giản Nhu chẳng để ý, cắm cúi nghiên cứu kịch bản. Đúng lúc này Lạc Tình đi tới, giật tập kịch bản trong tay cô, cất tiếng hỏi: "Bạn yêu, tối qua cậu có xem chương trình thời sự lúc bảy giờ không?"

Giản Nhu lắc đầu. "Cậu biết đấy, mình xem cũng có hiểu gì đâu."

"Đáng tiếc thật, trên chương trình thời sự tối qua xuất hiện một anh chàng rất đẹp trai. Không, không đơn giản chỉ là đẹp trai thôi đâu, anh ta còn rất có khí thế... Mình đánh cược với cậu, anh ta không phải hạng người bình thường."

"Mình chẳng cược với cậu. Người bình thường sao có thể lên chương trình thời sự được chứ?" Vừa dứt lời, Giản Nhu liền lấy lại tập kịch bản, tiếp tục học thuộc lời thoại.

Lạc Tình ngồi xuống cạnh Giản Nhu, mở di động ra xem, thỉnh thoảng lại kéo cô cùng bàn tán tin tức. Trên diễn đàn xã hội không chỉ đăng ảnh và đoạn video phát lại bản tin, bên dưới còn có cả thông tin cá nhân của người đàn ông đó.

Thân thế hoành tráng của anh được tiết lộ, quả nhiên thu hút sự chú ý của vô vàn thiếu nữ, bao gồm cả Lạc Tình. "Cậu xem, mình đã nói anh ta không phải nhân vật bình thường mà."

Giản Nhu bất giác cảm thán, giọng điệu có phần chua xót: "Ừ! Chúng ta đã đóng bao nhiêu bộ phim, tuy không phải diễn viên chính nhưng cũng được coi là thường xuyên xuất hiện, thế mà nhiều năm qua cũng chẳng có ai để ý đến. Anh ta chỉ xuất hiện thoáng qua trên chương trình tin tức thời sự, vậy mà cũng có thể "hot" đến mức này, đủ thấy sức ảnh hưởng của bản tin lúc mười chín giờ kinh khủng thật."

"Đó là vì anh ta không phải diễn viên mà là nam chính trong cuộc sống hiện thực." Lạc Tình kết luận.

"Ồ, hóa ra là vậy!" Nói xong, người không có phúc đóng vai nữ chính là Giản Nhu lại tập trung nghiên cứu tập kịch bản.

Hai ngày sau, tin tức về người đàn ông đó biến mất hoàn toàn trên các diễn đàn, ngay cả trên Baidu cũng không tra ra từ khóa liên quan đến anh. Tuy nhiên "chất độc" mà anh để lại trong trái tim vô số thiếu nữ thì không có thuốc nào giải nổi. Về tính hủy diệt của chất độc này, Lạc Tình là minh chứng rõ nhất.

Ngồi trong quán cà phê của một người bạn cả buổi chiều, đề tài nói chuyện của Lạc Tình chỉ xoay quanh người đàn ông là "nam chính trong cuộc sống hiện thực" kia. Giản Nhu im lặng từ đầu đến cuối, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng ngắm nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ.

Mùi thuốc lá mát rượi xộc vào mũi, Giản Nhu ngoảnh đầu, thấy Lạc Tình đang châm một điếu. Điếu thuốc nhỏ màu trắng đang tỏa ra mùi bạc hà quen thuộc.

Bị mùi hương này mê hoặc, cô vô thức cầm bao thuốc ở trên


Polaroid