
g kính máy quay nữa."
Giản Nhu còn chưa biết đối đáp ra sao, may thay có người trả lời hộ cô: "Đúng vậy, cũng không phải cứ mặt nhỏ là ăn hình." Trần Dao Dao xuất hiện kịp thời, bám chặt cánh tay của nhà sản xuất như chỉ hận một nỗi không thể dính vào người anh ta để chứng minh quyền sở hữu của mình. "Khải Phi, đạo diễn gọi anh qua bên đó kiểm tra đoạn phim vừa quay."
Cô ta gọi một tiếng "Khải Phi" thân thiết làm sao!
Dõi theo Nhạc công tử gần như bị lôi đi, Giản Nhu mới vỗ vỗ lên gương mặt cứng đờ vì tươi cười của mình. "Trương Hân, mau giúp chị đi lấy áo khoác lại đây!"
Không có tiếng trả lời. Giản Nhu quay đầu, thấy Trương Hân thẫn thờ nhìn về phía Nhạc Khải Phi vừa khuất dạng. Ánh mắt vốn ngời sáng của cô trợ lý giờ đây nồng đượm tình ý. Đó là ánh mắt chỉ khi yêu tha thiết mới có. Trước kia, cô cũng thường hướng về phía một người đàn ông với ánh mắt tương tự.
"Tối nay em vẫn chưa ăn gì, hay là đi cùng bọn họ đi!" Giản Nhu lên tiếng.
Trương Hân ngập ngừng: "Em đi một mình... có vẻ không hay lắm."
"Không sao! Nhạc thiếu sẽ chẳng bận tâm việc mời bao nhiêu người đi ăn đâu mà, đặc biệt là mỹ nữ."
Sau một lúc đắn đo, Trương Hân quyết định theo nhân viên đoàn làm phim đi ăn.
Trước khi ra về, Giản Nhu muốn nhắc nhở cô trợ lý: Số phụ nữ từng lên giường với Nhạc Khải Phi không ít hơn hoa tuyết rơi ngoài kia. Từ trước đến nay, chỉ thấy tuyết rơi xuống rồi tan chảy thành nước chứ có thấy bay lên ngọn cây bao giờ. Muốn lao vào vòng tay anh ta thì cần chuẩn bị trước tinh thần tan chảy thành nước. Nhưng cô lại nghĩ, tính phong lưu của Nhạc công tử vang danh thiên hạ, người yêu thầm anh ta một thời gian dài như Trương Hân sao có thể không biết?
Từ trước đến nay, chuyện tình yêu luôn là điều không đến lượt người ngoài nói những lời vô nghĩa.
***
Sau hai tháng quay phim liên tục, đồng hồ sinh học vốn đã rối loạn của Giản Nhu bị hỏng hoàn toàn. Về đến nhà đã tối muộn, cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng cô không thấy buồn ngủ. Vì vậy khi Uy Gia vác bộ mặt đưa đám đến nhà lúc nửa đêm, cô vẫn đang ngồi trước máy tính lướt Weibo.
Uy Gia tìm đến nhà cô giờ này, còn trưng ra bộ mặt u ám, Giản Nhu bất giác có dự cảm chẳng lành. "Muộn như vậy rồi còn tìm tôi? Không phải... công ty lại muốn "bán" tôi đấy chứ?"
Uy Gia sa sầm mặt. "Thật không hiểu nổi, công ty thiếu gì "mặt hàng" đáng giá, tại sao luôn chọn loại khó nhằn như cô?"
"Bởi vì tôi xinh đẹp tuyệt vời, muốn bỏ qua cũng khó." Giản Nhu điềm nhiên đáp.
Uy Gia khinh bỉ liếc nhìn thân hình đã bị chiếc áo phông rộng thùng thình che khuất đường cong của cô. "Rốt cuộc cô có đi hay không?"
Giản Nhu xem đồng hồ, đã mười một giờ. "Thời điểm này là lúc bọn họ nổi cơn dâm dục sau khi ăn uống no say, tôi đi thì chẳng khác nào dâng cừu đến miệng sói. Uy Gia, anh nỡ đem tôi nuôi đám sói đói thật sao?"
"Bọn họ đều là con cháu ông giời, cấp trên không thể đắc tội. Cấp trên vừa tuyên bố tối nay kiểu gì cô cũng phải đi. Nếu không, sau này ngay cả vai quần chúng cũng chẳng đến lượt cô."
Giản Nhu tiếp tục kiểm tra tin nhắn trên Weibo, cất tiếng: "Muốn tôi đi hầu đám công tử ăn chơi đó? Được thôi, hãy để tôi đóng vai nữ chính trong bộ phim mới của công ty đi!"
"Cô..." Uy Gia tức đến mức cầm cái gối tựa trên sofa ném vào mặt Giản Nhu. "Cô cứ ở đó mà mơ đi!"
"Không có tham vọng làm nữ chính thì không phải diễn viên thật sự."
"Thời buổi này, cô muốn leo cao thì phải trả giá. Muốn làm liệt nữ trinh tiết thì hãy về nhà lấy chồng sinh con đi!" Sắc mặt Uy Gia khá hơn một chút, xem ra anh ta định dùng lý lẽ để thuyết phục Giản Nhu.
"Lấy chồng sinh con ư?" Đề tài này thú vị hơn đề tài vừa rồi, Giản Nhu tỏ ra phấn chấn. "Được! Uy Gia, anh có đối tượng nào tốt giới thiệu cho tôi không?"
"Đối tượng tốt nhiều không kể xiết, cô muốn loại người nào? Triệu phú bất động sản? Ông chủ than Sơn Tây hay con cháu cán bộ cao cấp? Trong tay tôi có cả đống "hàng tồn", xem cô có thể đánh bại người vợ chính thức của bọn họ hay không đã."
"Thật ra yêu cầu của tôi không cao..." Nhắc đến chuyện lấy chồng, mắt Giản Nhu trở nên mơ màng. "Tôi cần một người đàn ông... dù thanh danh của tôi chẳng ra gì, dù tôi có hủy "tam quan" [3'> của anh ta thì từ đầu đến cuối, anh ta cũng chỉ có một người phụ nữ là tôi mà thôi."
[3'> Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan.
Ngừng vài giây, Giản Nhu buông tiếng thở dài. "Nếu trên đời này vẫn còn tồn tại một người đàn ông như vậy, tôi sẽ lập tức từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật, sinh con cho anh ta, làm một người vợ hiền mẹ tốt."
Uy Gia đang bốc hỏa lên đầu nên không để ý đến cụm từ "vẫn còn tồn tại" của cô. Anh ta lườm Giản Nhu. "Cô định đóng phim thần tượng đấy à?"
Giản Nhu cười cười, trên gương mặt đầy nữ tính ẩn hiện nét phong tình. "Ừ, sau này anh nhớ nhận nhiều tác phẩm nghệ thuật cho tôi."
Đúng lúc này di động của Uy Gia đổ chuông, anh ta nói với quyết tâm sắt đá: "Cô ấy đồng ý rồi... nhưng có điều kiện, cô ấy muốn đóng vai nữ chính trong bộ phim mới..."
"Được." Đầu bên kia điện thoại trả lời ngay.
"Hả? Chuyện này cũng được sao?" Uy Gia tròn mắt kinh ngạ