XtGem Forum catalog
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.

ng..."

"Anh không muốn nghe từ "nhưng". Anh là con trai kẻ thù của gia đình em nên nếu không có sự quyết tâm của em thì một vạn câu nói của anh cũng chẳng có tác dụng gì đối với mẹ em."

Giản Nhu sao không biết đạo lý này. Tuy nhiên cô rất lo, có nhiều chuyện không đơn giản như anh nghĩ, nhiều chuyện chẳng phải kiên trì là sẽ thành công.

Trên đường về, không khí trong xe càng yên ắng. Mỗi người đều có tâm sự riêng. Giản Nhu nhìn đường phố quen thuộc ngoài cửa sổ, nỗi bất an càng nặng nề. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Trịnh Vĩ chỉ đề nghị có mười lăm phút. Là anh quá tự tin hay nhất thời muốn vỗ về mẹ cô, hay là anh có dự tính khác? Còn nữa, câu "em có quyết tâm ở bên anh hay không" có nghĩa là gì? Hình như anh muốn cô làm điều gì đó, nhưng tại sao anh không giải thích rõ ràng?

Chớp mắt đã về đến khu chung cư. Giản Nhu dẫn mẹ và em gái lên nhà. Cửa vừa mở, đập vào mắt đầu tiên là hai đôi dép tình nhân một đen một trắng ở dưới đất, bên trên thêu chữ "chồng" và "vợ" rất đáng yêu. Trên mắc treo hai bộ quần áo trong nhà của đàn ông và phụ nữ. Trên bàn uống trà có cốc đôi, vẽ hình cậu bé đạp xe chở cô bé với mái tóc dài tung bay trong gió.

Giản Nhu không rõ mẹ và em gái có cảm nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô nhanh chóng đỡ bà Giản đi đến sofa. Thấy trán mẹ lấm tấm mồ hôi, cô cất giọng lo lắng: "Mẹ thấy trong người khó chịu à? Có cần nghỉ ngơi một lúc không ạ?"

"Mẹ không sao."

Trịnh Vĩ rót ba cốc nước, để xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện ba người phụ nữ. Đúng lúc này mẹ Giản Nhu lên tiếng: "Thật ra cậu không cần lãng phí thì giờ. Dù cậu nói gì đi chăng nữa, câu trả lời của tôi cũng sẽ là: Cậu là con trai của Lữ Nhã Phi và Lâm Cận, vì cậu nên họ mới hại chúng tôi tan cửa nát nhà. Chỉ cần còn một hơi thở, tôi cũng quyết không để con gái tôi lấy cậu."

Trước thái độ cứng rắn của bà, Trịnh Vĩ nhìn Giản Nhu, gật đầu. "Cháu biết ạ! Cháu cũng biết Giản Nhu rất hiếu thảo. Vì mẹ và em gái, dù phải chịu biết bao khổ cực, cô ấy cũng không một lời oán trách. Năm năm trước, vì biết bác sẽ không chấp nhận mối tình của chúng cháu nên cô ấy đã chủ động chia tay cháu. Cô ấy xin cháu hãy tha cho cô ấy. Cô ấy nói, cô ấy rất đau khổ, đến mức sắp không sống nổi nữa... Thà cô ấy lái xe đâm vào hàng rào chắn trên đường, khiến bản thân bị thương chứ không chịu gặp cháu. Nêu cô ấy thật sự không muốn gặp thì cháu chẳng có gì để nói, nhưng cháu biết sự thật không phải vậy, mà là cô ấy không dám gặp. Cô ấy sợ một khi nhìn thấy cháu, cô ấy sẽ không có cách nào rời xa."

Giản Nhu cảm thấy bị mẹ siết chặt tay.

"Bác gái! Năm năm qua, cuộc sống của bác và em Tiệp ở Canada rất tốt, đúng không? Có nhà to để ở, có quần áo đẹp để mặc, có người phục vụ chu đáo. Giản Nhu nhất định nói với bác, cô ấy sống rất tốt, kiếm tiền rất dễ dàng, quay một bộ phim nhận thù lao mấy trăm ngàn. Bác có biết năm năm qua cô ấy sống thế nào, cô ấy làm gì mới có thể nhận được hợp đồng đóng phim không?"

Thấy sắc mặt của mẹ biến đổi, Giản Nhu định ngăn Trịnh Vĩ, nhưng do dự vài giây, cô lặng thinh, nghe anh nói tiếp.

Trịnh Vĩ chuyển đề tài: "Bác gái, có lúc cháu thật sự ngưỡng mộ bác. Bác có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không lo lắng, ưu phiền ở Canada. Còn cháu... cứ cách vài ngày lại có người nói với cháu, cô ấy cùng ông chủ nào đó uống rượu, ăn cơm cùng vị quan chức nào đó, có mối quan hệ mờ ám với một nghệ sĩ hay đạo diễn. Cô ấy biết rõ cháu có thể cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, cháu có thể cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn, vậy mà cô ấy thà loanh quanh bên những người đàn ông có ý đồ xấu chứ không chịu gặp cháu. Bác có biết nguyên do tại sao không?"

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của mọi người. Trịnh Vĩ nhìn bàn tay cuộn chặt lại của bà Giản. "Bác gái, chắc bác cảm thấy câu nói của Giản Nhu hôm nay, dù bố mẹ cháu gây ra chuyện gì, cô ấy vẫn muốn ở bên cháu là đại nghịch bất hiếu, đúng không ạ? Thực tế cô ấy phải đấu tranh nội tâm rất nhiều mới thốt ra lời này." Anh nở nụ cười tự giễu. "Nhưng đổi lại chỉ là cái tát của bác."

Bà Giản không thể khống chế tâm trạng, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt anh. "Cậu khỏi cần chỉ trích tôi! Con gái tôi vốn có cuộc sống vô tư và vui vẻ, là ai đã hại nó nhà tan cửa nát, hủy hoại cuộc đời nó?"

"Cháu thừa nhận, nếu không phải mẹ cháu và Lâm Cận muốn bảo vệ cháu, gia đình bác sẽ sống rất hạnh phúc. Nhưng sự việc đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi. Lâm Cận đã bị xử tù chung thân, còn mẹ cháu cũng bị điên rồi."

"Gì hả? Lữ Nhã Phi bị điên ư?"

"Vâng! Bây giờ ngay cả bố cháu, mẹ cháu cũng chẳng nhận ra."

Bà Giản đột nhiên bật cười. "Tôi biết ngay mà, bà ta nhất định sẽ bị trừng phạt."

"Vâng, họ đã bị báo ứng rồi. Bác còn đinh đem lỗi lầm của họ tiếp tục trừng phạt cháu và con gái bác hay sao? Dù bác làm vậy, bác trai cũng chẳng thể sống lại."

Bà Giản im lặng, cúi đầu nhìn Giản Nhu đang âm thầm lau nước mắt. Bà nói: "Được, vì con gái, tôi có thể chấp nhận cậu. Có điều, cậu phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ cậu. Hơn nữa, cậu phải thề vĩnh viễn không gặp Lữ Nhã Phi và Lâm Cận."

"Mẹ!" Giản Nhu k