Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328994

Bình chọn: 7.00/10/899 lượt.

chết cũng không cho bọn mình ở bên nhau." Giản Nhu nói.

"Hay là bọn cậu sinh con luôn đi! Bác gái là mẹ cậu, chắc chắn không để xảy ra tình trạng con cậu không có bố."

Giản Nhu lắc đầu. "Cậu không hiểu tính mẹ mình. Nếu biết mình mang cốt nhục của Trịnh Vĩ, chắc mẹ sẽ bắt mình phá thai mất."

"Không phải đấy chứ? Thù hận gì mà mẹ cậu tuyệt tình thế? Thù giết cha hay đoạt vợ à?"

"Ừ…"

Lạc Tình tròn mắt kinh ngạc, mãi mới lên tiếng: "Cậu định thế nào? Chẳng nhẽ cứ làm người tình không danh không phận của anh ấy đến hết đời ư?"

Giản Nhu tu hết lon bia mới trả lời: "Mình cũng không biết. Anh ấy bảo sẽ tự giải quyết nên mình để anh ấy lo."

Cả buổi chiều, Giản Nhu ở nhà Lạc Tình, uống hết bia lại chuyển sang rượu vang. Đến lúc đầu óc ngây ngất, cô kéo tay bạn, thổ lộ tâm tình: "Cậu có biết mình rất ngưỡng mộ cậu không? Đối với cậu, tình yêu là chuyện của riêng cậu. Cậu muốn yêu thì yêu, muốn hôn thì hôn, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì. Mình thì không như thế được… Vừa cùng Trịnh Vĩ dự đám cưới, mình đã bị chụp cái mũ "người thứ ba" rồi. Bố anh ấy nói xa nói gần, bảo mình đừng trông mong bước vào nhà họ Trịnh. Xì, cứ làm như mình thèm lắm ấy!"

"Cậu không thèm sao?" Lạc Tình hỏi lại.

"Mình chả thèm… Nhưng mình không nỡ rời xa anh ấy, cho dù yêu anh ấy rất cực nhọc, trái tim lúc nào cũng như ở trên tàu lượn siêu tốc, lên chín tầng mây rồi lại rơi xuống đáy vực."

"Tốt quá còn gì! Chẳng phải cậu thích ngồi tàu lượn siêu tốc, ngồi cả ngày cũng không biết chán sao?"

"Ừ nhỉ?" Giản Nhu ngẫm nghĩ. Cũng phải, có lẽ bởi vì cô thích nên số phận đã định tình cảm của cô tựa như trên tàu lượn siêu tốc. Vì vậy bất kể kết quả ra sao, cô cũng nên nỗ lực một lần, để mình không hối hận.

Uống đến chạng vạng, Giản Nhu gọi điện cho cô trợ lý Trương Hân, bảo cô ấy đến đón mình. Về đến nhà, cô định đi thẳng vào phòng ngủ đánh một giấc thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng tắm ngồi ở sofa xem tin tức thời sự.

Giản Nhu dụi mắt nhìn kĩ, hóa ra là Trịnh Vĩ. Tóc anh đã khô, chứng tỏ anh về nhà lâu rồi.

"Anh về nhanh thế sao? Em tưởng muộn cơ, không biết chừng còn phải tâm sự với vị hôn thê đã lâu chưa gặp của anh, còn có màn nóng bỏng ấy chứ!"

"Ăn bữa cơm thì mất bao nhiêu thời gian." Trịnh Vĩ lên tiếng.

"Anh không làm chuyện gì khác sao?"

"Có em ở nhà đợi, anh đâu có hứng thú làm chuyện khác." Trịnh Vĩ tiến lại gần, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

Ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người Giản Nhu, anh khẽ chau mày. "Em uống rượu đấy à?"

"Vâng, em uống một chút."

"Với ai vậy?"

Nghĩ đến chuyện anh bị Lạc Tình hôn, lại đi ăn trưa cùng vị hôn thê, Giản Nhu cố tình cất giọng khiêu khích: "Tại sao em phải nói cho anh biết? Anh chỉ mua quyền sở hữu thân thể, chứ có mua sự tự do của em đâu. Anh ăn bữa trưa của anh, em uống rượu của em. Anh có quyền gì can thiệp?"

"Là Nhạc Khải Phi, đúng không?" Trịnh Vĩ hỏi.

Cô áp sát người anh, chớp chớp mắt. "Chẳng phải anh học ngành trinh sát, không chuyện gì có thể qua nổi mắt anh sao? Anh thử đoán xem, em cùng ai uống rượu?"

Anh hít ngửi người cô. "Nếu đã vậy thì anh không khách sáo nữa."

"Hả?" Giản Nhu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế lên, đi vào phòng ngủ.

"Anh muốn làm gì thế?"

"Bức cung chứ làm gì nữa." Trịnh Vĩ thản nhiên đáp.

"Trường phòng Trịnh! Anh chỉ có mỗi chiêu này thôi sao? Anh không thể nghĩ ra trò mới mẻ hơn à?"

"Anh có rất nhiều chiêu." Trịnh Vĩ đặt Giản Nhu xuống giường rồi đè lên người cô, giữ chặt hai tay cô, không cho cô phản kháng. "Nhưng với em, anh chỉ dùng chiêu này… bởi vì anh thích."

"Anh…" Giản Nhu không còn gì để nói. Miệng cô bị anh chặn lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh lột váy của mình.

Nửa tiếng sau, cô hoàn toàn khuất phục dưới sự "bức cung" của Trịnh Vĩ, túm tay anh cầu xin: "Dừng lại… Em khai hết… Anh tha cho em đi! Không phải em uống rượu với Nhạc Khải Phi mà là…"

"Lạc Tình đúng không?"

Giản Nhu ngẩn người. "Sao anh biết?"

"Trên người em có mùi nước hoa mà cô ấy dùng khi đi uống cà phê với anh. Quan trọng hơn, lúc đưa cô ấy về nhà, anh đã nhìn thấy xe của em đỗ dưới nhà cô ấy."

Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Giản Nhu cầm gối đập vào đầu anh. "Anh đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu…"

Trịnh Vĩ ôm cả người lẫn gối vào lòng. "Bây giờ em mới biết sao? Anh tưởng em biết từ lâu rồi?"

"Anh…" Giản Nhu nghiến răng.

"Anh còn có thể vô liêm sỉ và hạ lưu hơn, em có muốn thử không?"

Cô giơ tay ôm vai Trịnh Vĩ, cơ thể mềm mại dính chặt vào người anh. "Em muốn…"

Bên ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối, những tòa cao ốc ở phía xa trở nên mờ nhạt, chỉ có người đàn ông trước mặt vẫn rõ nét như thuở ban đầu mới gặp. Giản Nhu vuốt tóc Trịnh Vĩ, ý nghĩ rời xa anh ngày càng trở nên mơ hồ. Cảm nhận được vật cứng nóng bỏng đang tiến vào, cô lập tức nhích ra xa đồng thời nhắc anh: "Anh vẫn chưa dùng cái đó."

"Hôm nay anh không muốn dùng."

"Ngộ nhỡ em có thai thì sao?" Giản Nhu ngẫm nghĩ, nhưng tính không ra hôm nay có phải thời kỳ nguy hiểm của mình hay không.

"Có thì sinh. Anh nuôi được tất."

Đây không phải là vấn đề nuôi được hay không mà là


Snack's 1967