Polaroid
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327254

Bình chọn: 8.00/10/725 lượt.

Thần đã tới nơi. Người đàn ông có tên trong danh sách triệu phú Ngũ Kiến Phàm đưa cả vợ đến. Nhìn qua cũng biết hai người vợ chồng lâu năm, ngôn ngữ, cử chỉ rất ăn ý. Có một vị giáo sư trẻ có nội hàm đi cùng bà xã. Bọn họ không có bất cứ cử chỉ thân mật nào, tựa hồ giữ chút khoảng cách theo thói quen nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý.

Tiêu Thường và Trác Siêu Nhiên cũng đã có mặt. Vừa nhìn thấy Giản Nhu, biên kịch Tiêu liền nở nụ cười mang hàm ý sâu xa, ánh mắt như nhìn thấu nội tâm cô.

Trước các bà vợ danh chính ngôn thuận, Giản Nhu chợt phát hiện mình chỉ là người thứ ba không hợp pháp. Thế là cô và cô dâu Bạc Băng chui vào bếp học nấu nướng trước khi Trịnh Vĩ giới thiệu mình với mọi người.

Biết rõ khả năng của bản thân nên Giản Nhu mang theo một quyển sổ nhỏ, ghi lại toàn bộ công thức. Sau đó cô đeo tạp dề, đích thân ra tay dưới sự chỉ đạo của "đầu bếp danh tiếng". Cuối cùng cô cũng làm xong món sườn xào thơm cay.

Bạc Băng nếm thử một miếng.

"Có ngon không?" Giản Nhu sốt ruột hỏi ngay.

"Được ạ! Chứa đầy mùi vị của tình yêu."

Giản Nhu cũng ăn một miếng, chỉ thấy mùi vị của thịt.

"Chị và anh Trịnh Vĩ bao giờ mới kết hôn? Em nghe nói tháng sau có ngày đẹp đấy!"

Nhắc đến đề tài này, Giản Nhu nở nụ cười gượng gạo. "Bọn chị vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này."

"Chưa nghĩ ư? Sao em nghe sư huynh nói, anh Trịnh Vĩ bảo muốn cưới chị từ năm hai mươi tuổi…Hay là chị cân nhắc đi!"

"Ừ…" Giản Nhu cầm đĩa sườn. "Món này để nguội sẽ không ngon, chị mang cho anh Trịnh Vĩ nếm thử."

"Khoan đã!" Bạc Băng tiến lại gần, lau bột mì dính trên mặt cô. "Chị chẳng giống ngôi sao chút nào."

Giản Nhu cười cười. "Thật ra chị chỉ là diễn viên mà thôi." Trong công việc và cuộc sống riêng đều phải đóng kịch.

Giản Nhu bưng đĩa sườn đi ra ngoài, trong lòng chờ mong Trịnh Vĩ thưởng thức tác phẩm đầu tay của cô. Trên đường từ nhà bếp tới đại sảnh, cô không thấy bóng dáng của Trịnh Vĩ. Đi vòng qua hành lang ra cửa trước, cô liền nhìn thấy người mình đang tìm. Có điều Trịnh Vũ đứng đối diện cô ca sĩ có thân hình bốc lửa Nghiêm Vũ, không hề biết đến sự tồn tại của Giản Nhu, giống cảnh tượng ở bãi đỗ xe mấy năm trước.

Nghiêm Vũ rất cao. Cô ta chỉ hơi ngẩng đầu là có thể ghé sát mặt anh. Từ góc độ này, Giản Nhu nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp và gợi cảm của Nghiêm Vũ. Sau năm năm, khuôn mặt thỉnh thoảng xuất hiện trong cơn ác mộng của cô vẫn quyến rũ như ngày nào.

"Anh trai em bảo nhìn thấy anh và cô ta đi cùng nhau, thái độ rất thân mật, có đúng vậy không?"

Chứng kiến cảnh tượng này, Giản Nhu bất giác nhớ đến cảnh kích tình mà cho đến nay cô vẫn không thể xóa khỏi tâm trí. Máu nóng dồn lên não, cô thật sự muốn hất đĩa sườn trong tay vào mặt Trịnh Vũ, hét lên với anh: Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa! Hậu cung của anh có nhiều chính cung, sủng phi như vậy, thêm hoặc bớt tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Ai thích tranh giành sự sủng ái của anh thì cứ việc. Tôi đây không rảnh hầu hạ anh.

Vừa tiến lên hai bước, cô chợt nghe Trịnh Vĩ trả lời: "Em còn không tin vào con mắt của anh trai em hay sao?"

"Em tin…Nhưng em nghĩ mãi mà không hiểu. Bây giờ cô ta đã nối lại tình cũ với Nhạc Khải Phi, anh chen vào làm gì chứ?"

Câu hỏi của Nghiêm Vũ vô cùng sắc bén. Nhắc tới Nhạc Khải Phi, máu nóng trong đầu Trịnh Vĩ chắc chắn còn sôi sục hơn cô ấy chứ.

Có điều sắc mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định với Nghiêm Vũ, cất giọng lạnh lùng: "Nghĩ mãi mà không hiểu thì đừng nghĩ nữa. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến em."

Chỉ mấy từ "không liên quan đến em" đã thể hiện rõ quan hệ của hai người. Nghiêm Vũ lập tức á khẩu.

Trịnh Vĩ chẳng nói thêm điều gì, định quay người rời đi. Đúng lúc này anh chợt nhìn thấy Giản Nhu ở góc tường. Anh không hề tỏ ra luống cuống, ánh mắt thậm chí còn thể hiện sự chờ mong, tựa như chờ đợi một màn bắt gian hấp dẫn.

Giản Nhu chưa từng trải qua tình huống này nhưng cô cũng đã đóng vài bộ phim "cung đấu", "trạch đấu", người mới, người cũ tụ tập một chỗ, hục hoặc với nhau. Qua các vụ tranh giành sủng ái thành công, cô cho rằng ở hoàn cảnh này, mình không thể tỏ thái độ ghen tuông mà phải trưng bộ dạng hiền lương thục mẫu. Chỉ có mang phong thái của một "thánh nữ" thì mới có thể trở thành nhân vật nữ chính.

Vì vậy cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười đi về phía Trịnh Vĩ. Gần đến nơi, cô cất giọng nũng nịu: "Em vừa làm thử món sườn thơm cay mà anh thích nhất. Anh hãy nếm thử xem có ngon không."

"Em nấu ư?" Trịnh Vĩ ngạc nhiên nhìn đĩa thức ăn rồi lại liếc nhìn bộ váy hàng hiệu đã "hy sinh anh dũng" trên người cô.

"Đúng thế!" Giản Nhu chọn một miếng nhiều thịt đưa đến miệng anh. "Anh nếm thử đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Dù không có lòng tin về tài nghệ nấu nướng của cô nhưng anh vẫn ăn thử.

"Ngon không? Có ra mùi vị của tình yêu không anh?"

"Có. Rất nồng đậm." Trịnh Vĩ ôm Giản Nhu, cùng cô đi về phía thang máy. "Chúng ta về phòng từ từ thưởng thức."

"Anh không cần chào hỏi bạn bè sao?" Cô cố ý nhấn mạnh từ "bạn bè" đồng thời liếc xéo Ng