
y đại thọ sáu mươi của lão thái thái nhà Võ Huân
Hầu, Thái phu nhân dẫn Thanh Hề, Thương Nhược Văn, Thương Nhược Lan cùng đến
Hầu phủ. Vì lão thái thái là người cao tuổi, thế nên Thái phu nhân cũng không
khoe khoang thân phận, tự đến phòng lão thái thái chào hỏi.
Khúc lão thái thái mặc áo khoác tím thêu Tùng Hạc
Duyên Niên, che trán bằng đai nâu thêu hoa cúc bằng chỉ kim tuyến, chính giữa
gắn một viên bạch ngọc, có lẽ là do tiệc tùng vui vẻ, tinh thần lão thái thái
có vẻ tươi tỉnh khác thường, thấy Thanh Hề còn kéo tay nàng, xoa xoa rồi nói:
“Theo ta thấy, trong số tiểu bối thì phu nhân Tề Quốc công là xinh đẹp nhất,
diện mạo này đúng là người có phúc.”
Lời này nếu là người khác nói thì sẽ đắc tội với rất
nhiều tiểu bối, nhưng cháu gái Khúc lão thái thái đang là Quý phi, lời này do
bà ấy nói mọi người lại càng tâng bốc. Nhất thời Thanh Hề nghiễm nhiên thành
tiêu điểm của buổi tiệc, vô cùng nổi bật.
Đại thiếu phu nhân nhà Hoàng Ngự sử kéo Thương Nhược
Văn nói chuyện, Thương Nhược Lan mỉm cười đứng né qua một bên, không vì bị bỏ
rơi mà cáu kỉnh không vui, mắt chỉ nhìn đôi khuyên tai ngọc trai to bằng quả
nhãn của Thanh Hề.
Sau khi chào hỏi xong, Khúc lão thái thái thích yên
tĩnh, chỉ giữ những người có tuổi như mình ở lại nói chuyện, phu nhân và đại
thiếu phu nhân nhà Võ Huân Hầu dẫn những người trẻ tuổi như Thanh Hề đến phòng
khách vui đùa.
Thương Nhược Lan chỉ lặng yên đứng một bên, tựa đóa u
lan lặng lẽ, cô gái điềm đạm dịu dàng như thế tất nhiên không bị đám đông ghét
bỏ, lại là được Thái phu nhân nhà Tề Quốc công dẫn đến, xiêm y cũng là đồ
thượng đẳng, thế nên những phu nhân có con cháu trong nhà chưa đính hôn nhiệt
tình kéo cô ấy hỏi thăm.
Thiếu phu nhân nhà Võ Huân Hầu có một em trai, năm nay
đã mười bảy nhưng vẫn chưa đính hôn, kín đáo kề tai Thanh Hề hỏi nhỏ: “Thương
cô nương có lai lịch thế nào?”
“Cô ta là em họ Tứ đệ muội nhà tôi.”
Nghe nói là bà con của Thương Nhược Văn, thái độ của
thiếu phu nhân liền trở nên lạnh nhạt, nhà họ Thương không có của cải gì, đương
nhiên không lọt được vào mắt chị dâu Quý phi.
Nhưng người có yêu cầu cao như thiếu phu nhân không
nhiều, đa phần chỉ quan trọng hai yếu tố là dung mạo và phẩm hạnh, lúc trước
Thái phu nhân cưới Thương Nhược Văn cho Phong Cẩm cũng là vì coi trọng dung mạo
của cô ta. Thế nên nhất thời Thương Nhược Lan được hỏi han dồn dập, có vài vị
phu nhân còn ngỏ ý muốn mời Thương Nhược Lan tới nhà.
Thái phu nhân biết thế tất nhiên cao hứng, lấy tiền riêng
của mình, bảo Nhị phu nhân đặt cho Thương Nhược Lan mấy bộ xiêm y mới còn đi
làm khách.
Nói đến chuyện may quần áo, Thái phu nhân lại nhìn
Thanh Hề, “Năm nay con làm ít quần áo mùa hè quá, nhân tiện làm thêm mấy bộ
đi.”
“Xiêm y hè năm ngoái có bộ con còn chưa lôi ra mặc.”
Thanh Hề lắc đầu.
“Làm gì có ai ngại nhiều quần áo, khi ta ở tuổi của
con, chỉ hận không thể mỗi mùa may mười bộ xiêm y mới, huống chi mỗi năm xu
hướng một khác.” Thái phu nhân quay đầu nói với Hà Ngôn: “Đi mở thùng vải cho
Thanh Hề và Lan nha đầu chọn.”
Vải vóc của Thái phu nhân cất giữ tất nhiên là đồ tốt,
hà ảnh sa, bích ba sa (17), thu
hương la(18) v.v…,
khiến mọi người hoa cả mắt.
Thanh Hề để Thương Nhược Lan chọn trước, Thương Nhược
Lan mấy phen nhún nhường, vì Thái phu nhân và Thanh Hề khuyên bảo cuối cùng
cũng đành chọn, rốt cuộc băn khoăn không biết nên chọn bích ba sa hay thu hương
la, hai cây vải này cô ta đều thích, giá trị cũng không quá quý giá, phù hợp
với thân phận cô ta.
Thanh Hề thấy Thương Nhược Lan cứ nhìn đi nhìn lại hai
cây vải, liền nói: “Bích ba sa nhẹ nhàng, thu hương la thanh nhã, đều hợp với
Lan cô nương.”
Thái phu nhân cười nói: “Cứ lấy cả hai cây vải này,
dặn bọn họ may cho Lan cô nương trước.”
Thương Nhược Lan vội cảm tạ.
Thái phu nhân dặn xong kéo Thanh Hề lại để chọn vải,
trước tiên cầm một mảnh vải màu đỏ như ráng chiều in hoa so lên người Thanh Hề,
“Màu này rất tôn da con.”
Tiếp theo lại cầm một mảnh vải màu xanh da trời đính
kim sa và một mảnh dệt chìm chỉ bạc, “May cả hai cây này, mảnh dệt chìm chỉ bạc
may ở trong, mảnh màu xanh này chất nhẹ mát, rất hợp mặc mùa hè.”
May sắm cho con gái là thú vui của người làm mẹ, Thái
phu nhân cũng không ngoại lệ, sau đó còn chọn cho Thanh Hề một loạt nữa, tơ
mỏng màu trắng đục, phù dung sa, tơ nhuộm hoa văn chim uyên ương, thiên tịnh
sa, vải lụa in hoa, còn cùng Thanh Hề bàn bạc xem may theo kiểu gì, cả một buổi
sáng chỉ để chọn vải và may sắm.
Thương Nhược Lan trở về kể với Thương Nhược Văn,
Thương Nhược Văn nghe xong liền bĩu môi, không nói lời nào, nhưng thật ra trong
lòng Thương Nhược Lan đang thầm thở dài: nếu bản thân có được bà mẹ chồng tốt
như thế, thật đúng là chết cũng không tiếc.
Đến khi may xong xiêm y, những lời mời cứ chần chừ
không thấy đâu, ngẫu nhiên có dịp tiệc tùng xã giao, Thái phu nhân đều dẫn
Thương Nhược Lan theo, nhưng thái độ của các phu nhân kia đã thay đổi rất
nhiều.
Thanh Hề vẫn được hoan nghênh như trước, nàng vốn hoạt
bát, lại ăn nói ngọ