Teya Salat
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

g, còn nói về phương thuốc

giảm bớt sự đau đớn khi trải qua lần đầu tiên, rồi phương thuốc giúp gìn giữ vẻ

trẻ trung thanh xuân, đều là những phương thuốc truyền miệng bí mật.

Thanh Hề dù là phụ nữ đã có chồng, cũng thường xuyên

dùng những phương thuốc đó, nhưng nghe vẫn khó tránh chuyện đỏ mặt, Minh Ngọc

Nhi càng ngồi không yên, cúi đầu quay mặt với Thanh Hề, còn đứng dậy muốn ra

ngoài.

Thanh Hề vội vàng đuổi theo.

“Ngọc Nhi biểu tỷ, chị có giận em không?” Thanh Hề

đuổi theo Minh Ngọc Nhi, Minh Ngọc Nhi vội né tránh Thanh Hề.

“Chị tốt của em, em cũng biết em làm thế là quá giới

hạn. Nhưng nghĩ chị sẽ tiến cung, với nhan sắc của chị, khó tránh chuyện được

ân sủng, thế nên em…”

“Cô thật là, đã có chồng mà còn dám nghe những chuyện

hoang đường đấy.” Minh Ngọc Nhi vừa tức vừa thẹn đẩy Thanh Hề.

“Chị tốt của em, mong chị hiểu cho lòng em. Trong cung

có cả ngàn vạn mỹ nữ, có thể thành công nổi bật lên cũng chỉ mấy người, em làm

thế cũng vì nghĩ cho chị thôi, em cũng biết chị không có sự hiếu thắng tranh

giành tình cảm, nhưng ai nấy đều biết cung cấm là chỗ người dẫm đạp lên người,

huống chi tỷ tỷ lại là vì dượng mới vào cung.”

Thanh Hề nói thế quả nhiên tác động đến Minh Ngọc Nhi,

phụ thân đưa cô ấy vào cung, đương nhiên không phải chỉ hy vọng cô ấy làm một

nữ quan nhỏ nhoi, mà là hy vọng cô ấy có thể thăng tiến, rồi dìu dắt người nhà.

Nhưng cô ấy vẫn là hoàng hoa khuê nữ, da mặt mỏng, ngại nghe những chuyện này.

“Nếu tỷ tỷ cảm thấy có mặt em nên ngại nghe, thì sau

này em sẽ nhờ Đào mama gặp riêng chị, được không?” Thanh Hề thấy Minh Ngọc Nhi

có chút dao động.

“Cô nói bậy bạ gì đấy, ta không nghe cùng cô thì nghe

một mình làm gì?” Minh Ngọc Nhi véo yêu má Thanh Hề một cái, cười nói: “Bảo sao

Quốc công gia yêu chiều cô như vậy, mặt cô thế này đúng là búng ra sữa.”

Thanh Hề liên tục xin tha.



Minh Ngọc Nhi hỏi lai lịch Đào mama, Thanh Hề trả lời

chi tiết, Minh Ngọc Nhi gật gù, cô ấy cũng biết chuyện Thích Quý phi là sủng

phi của tiên hoàng.

“Là dì thỉnh vị mama này cho cô sao?” Minh Ngọc Nhi

hỏi.

Thanh Hề ngượng ngùng ấp a ấp úng nửa ngày mới nói:

“Là… là Đình Trực ca ca.”

Minh Ngọc Nhi nhướng mày.

Thanh Hề xấu hổ đỏ mặt, không chịu nói tiếp, “Sau này

tỷ tỷ sẽ biết.”

Hai người cười đùa một phen, ngày hôm sau Thanh Hề lại

thỉnh Đào mama, dù Minh Ngọc Nhi vẫn đỏ mặt, nhưng vẫn ngồi nghe. Đào mama cũng

như thể chỉ nói với Thanh Hề, còn thường xuyên kể chuyện Quý phi và tiên hoàng,

nhân tiện cho Thanh Hề lời khuyên về cách chọn xiêm y, cũng ngầm có ý chỉ

trích, vì xiêm y mà Thanh Hề mặc vẫn chẳng khác gì các cô nương chưa chồng.

Phụ nữ khi đi ra ngoài tất nhiên là phải đoan trang

thanh lịch, nhưng nữ tính nhất trên cơ thể phụ nữ là bộ ngực, mặc thế nào để

vẫn có thể khoe một cách kín đáo mới là nghệ thuật. Đào mama còn kể Thích Quý

phi đến năm ba mươi tuổi vẫn duy trì được sự quyến rũ của thiếu nữ, đương nhiên

để làm được thế cần rất nhiều bí quyết giữ gìn sắc đẹp, nhưng Đào mama không

nhớ hết.

Cứ như thế, thời gian nửa tháng trôi qua trong nháy

mắt.

Đầu tháng ba, cảnh xuân đẹp ngọt ngào như một thiếu nữ

biết yêu lần đầu, thêm chút e thẹn ngượng ngùng.

Sáng sớm Thanh Hề liền cầm lẵng cùng Minh Ngọc Nhi,

Lâm Lang, Thôi Xán vào vườn hái hoa, Đào mama muốn dạy các nàng làm son, dặn kỹ

là phải hái hoa còn ngậm sương, mà phải là những bông vừa chớm nở, có như thế

màu son mới tươi và mịn.

Thanh Hề muốn hái được những đóa hoa đẹp nhất, dần dần

thành tách nhóm, những cũng chỉ là trong phủ nhà, nên không có gì phải lo lắng.

Thanh Hề nghĩ hoa hồng ở Tứ Tịnh Cư chắc đã đến lúc

hái được, vì thế liền đi thẳng đến đó, đúng lúc Phong Lưu đi ra ngoài, nhân

tiện thì hai người đã một tháng không gặp nhau.

“Thanh Hề.” Phong Lưu trông thấy Thanh Hề liền đi về

phía nàng, “Sáng sớm nàng đến đây làm gì?”

Thanh Hề huơ huơ lẵng hoa trong tay, “Thiếp đến hái

mấy bông hoa làm son.”

Dưới nắng sớm, Thanh Hề mặc xiêm y hồng nhạt mới may

năm trước, chất lụa mỏng mềm mại ôm lấy thân thể nàng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn

như bình hoa. Cổ áo hơi thấp, lộ ra một chút của yếm màu ngà, theo động tác của

Thanh Hề mà lúc ẩn lúc hiện, khiến người khác ngứa ngáy tâm can. Ngang eo là

thắt lưng tơ tằm màu tím, hai bên trái phải treo túi hương cũng bằng dây tơ

tằm, đưa mắt nhìn theo, không khỏi nhớ đến đôi chân trắng mịn thon dài dưới làn

váy lụa mềm.

Không biết tại sao, Phong Lưu cảm thấy Thanh Hề không

giống trước kia, thiếu nữ ngây thơ của quá khứ đã dần trở thành một phụ nữ

quyến rũ, thướt tha yêu kiều, theo một vẻ rất riêng biệt.

Chờ Thanh Hề đến gần chút, Phong Lưu còn có thể ngửi

thấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc nàng, xưa nay nàng thích hương hoa quả,

khiến người khác chỉ hận không thể cắn một miếng, để chất nước ngọt ngào thơm

ngát chảy tràn trong miệng.

“Đình Trực ca ca có việc phải đi sao?”

Phong Lưu gật đầu, ánh mắt dán chặt lên làn môi mềm

của Thanh Hề, cổ họng hắn giật giật, “Sáng sớm vẫn còn khí lạnh, sao nàng không

chịu khoác thêm áo?”

“Thiếp ngại vướng víu.