Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

h thịch.

“Vết thương cũ lại tái phát, nàng đến xoa bóp cho ta,

được không?” Khi nói âm cuối còn nhướng mày, câu hỏi này không sai trái chỗ

này, nhưng Thanh Hề lại có cảm giác khiêu khích, không biết có phải bản thân

suy nghĩ nhiều hay không, Thanh Hề có chút hoài nghi chẳng lẽ là nàng bị ham

muốn thúc giục?

Phong Lưu nằm xuống giường, Thanh Hề nhẹ nhàng tiến

lên.

“Cởi áo choàng giúp ta, tay nàng yếu, nếu mặc áo không

cảm nhận được gì.”

“Không bằng thiếp đi gọi Thính Tuyền vào?” Thanh Hề

bất mãn, lòng hậm hực đã bắt người khác xoa bóp còn chê tay yếu.

Phong Lưu trầm mặc trong hai nhịp thở, nói: “Không

cần, nàng gọi Cần Thư vào.”

Vì Phong Lưu đang quay lưng về phía Thanh Hề, Thanh Hề

không hề kiêng kị đứng sau lưng hắn làm động tác giả vờ bóp cổ, còn nhăn mặt lè

lưỡi, không cam lòng tiến tới cởi áo choàng hộ Phong Lưu. Tuy rằng Cần Thư

không giống Cần Họa, nhưng suối nước nóng ấm áp ướt át, lại vừa lúc tắm xong,

nếu có chuyện gì, Thanh Hề không thể chịu đựng nổi.

Tuy rằng lòng tràn đầy khó chịu, nhưng khi nhìn thấy

vết sẹo do trúng tên trên lưng Phong Lưu, Thanh Hề vẫn rất dịu dàng cẩn thận

xoa bóp, tuy không sảng khoái như được Thính Tuyền xoa bóp, nhưng cũng là một

sự hưởng thụ trong êm ái, một lúc sau Phong Lưu cảm thấy lực từ tay Thanh Hề

càng lúc càng yếu, biết nàng kiệt sức, xoay người cầm tay nàng kéo lại, “Vẫn

còn giận ta?” Phong Lưu xoa lên môi Thanh Hề, hơi nước đọng trên môi như hoa

đào ngậm sương, lại như một quả anh đào đỏ tươi căng bóng.

“Thiếp không dám.” Thanh Hề cúi đầu.

Phong Lưu đứng lên, kéo Thanh Hề ngồi xuống ghế cẩm

thạch bên cạnh. Hai người ngồi cạnh nhau, Phong Lưu nhẹ nhàng xoa bóp tay cho

Thanh Hề, làm thế là để tay nàng bớt đau nhức.

“Không dám? Ta thấy nàng chẳng có gì là không dám.”

Phong Lưu dù nói có vẻ trách móc, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: z, hóa ra các bạn

chỉ chờ có thịt thôi à?



Người nói vô tâm người nghe có ý, Thanh Hề cảm giác

rất rõ ràng Phong Lưu đang ám chỉ chuyện xấu nàng từng làm.

“Thiếp…” Thanh Hề cảm thấy không tìm ra lời nào để

biện bạch, dồn sức muốn rụt tay lại.

Phong Lưu tất nhiên phản đối, hắn nói những lời từ đáy

lòng bằng sự chân thành dịu dàng: “Thanh Hề, nàng cũng không còn nhỏ nữa, muốn

làm việc gì phải nhớ cân nhắc kĩ rồi hãy làm. Ngày hôm đấy nàng không mang theo

ai bên mình, ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc thì biết làm sao? Phủ nhà ta thái

bình, nhưng trong đám người hầu kẻ hạ tốt xấu lẫn lộn, Tôn mama kia là vì không

biết thân phận nàng mà bắt nạt nàng, nàng nói thử xem nếu gặp phải một người

còn hung ác hơn thế, nàng phải làm sao bây giờ? Nếu nàng có chuyện gì, nàng bảo

ta phải chịu đựng thế nào, Thái phu nhân phải chịu đựng thế nào.”

“Thiếp biết sai rồi.” Thanh Hề ngập ngừng nói, đúng là

có mỗi một lỗi mà nhai đi nhai lại.

Phong Lưu xoa xoa hai má Thanh Hề, “Còn đau không?”

“Hết đau rồi.” Phong Lưu mắng thì mắng, nhưng ngày hôm

sau vẫn sai Cần Thư đưa đến một hộp Tuyết Dung Cao đặc chế trong cung đình, thứ

cao đó chỉ có quý nhân trong cung mới được dùng, không biết Phong Lưu lấy từ

đâu, chỉ bôi hai ngày Thanh Hề đã không còn phải dùng phấn che vết bầm nữa..

“Còn dỗi không?” Giọng nói của Phong Lưu càng thêm dịu

dàng ấm áp, khiến Thanh Hề không thể không hiểu ý tứ của hắn.

Lúc này nói bất cứ lời nào cũng là phá phong cảnh,

Thanh Hề ngẩng đầu khẽ nói: “Đình Trực ca ca cho thiếp cắn hai lần thiếp sẽ

không giận nữa.” Giọng nữ cao ngọt ngào êm ái, lảnh lót như sương rơi đầu hồi,

khiến người nghe mất hồn, Phong Lưu không thể không thừa nhận Thanh Hề càng lớn

càng đẹp, càng lớn càng quyến rũ, khiến người khác phải ngứa ngáy rạo rực, đúng

là vưu vật trời sinh.

Phong Lưu kéo Thanh Hề vào lòng, “Vậy nàng cắn đi.”

Thanh Hề cũng không khách khí, vươn người, vùi đầu vào

vai Phong Lưu, hơi thở khẽ phả ra từ làn môi mềm, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt đến,

khiến cổ họng Phong Lưu dao động, mắt hiện lên một nụ cười quyến rũ mà chính

bản thân nàng cũng không phát hiện ra, ngay sau đó nàng cúi đầu cắn vào cổ

Phong Lưu.

Phong Lưu không kiềm chế được bế Thanh Hề bước vào

suối nước nóng.

Sau đó đương nhiên là một phen vui vẻ trong nước, sóng

gợn nhấp nhô, Thanh Hề bị Phong Lưu đặt trên một ghế đá giữa suối, trêu chọc

một phen cũng hết nửa canh giờ, đến lúc đấy Thanh Hề mới được nghỉ.

Thanh Hề bủn rủn chân tay, nhìn Phong Lưu vẫn tỉnh táo

nhanh nhẹn, còn tiến tới như muốn đổi tư thế khác, vội cầu xin: “Đình Trực ca

ca, lần này không mang Đào mama đến đâu.”

Người Phong Lưu cứng đờ, xoa xoa môi Thanh Hề, “Ta ôm

nàng ra hà đài nằm một lát.”

Hà đài ở bên trái suối nước nóng, là ngọc bích nguyên

khối tạc thành hình lá và đài bông sen, đặt chìm trong nước với độ sâu một gang

tay, nằm trên hà đài vừa không bị sức ép của nước làm khó thở, lại vẫn có thể

hưởng thụ cảm giác từng đợt sóng vỗ về, vô cùng thoải mái.

Thanh Hề ngượng ngùng dùng áo lót khoác lên người, tuy

rằng áo đã ướt, mặc với không mặc chẳng khác gì nhau, nhưng ít nhất trong lòng

cũng dễ chịu hơn.

P


pacman, rainbows, and roller s