
h Hề không giữ được lòng Phong Lưu. Lúc trước nếu
không phải Thanh Hề bị bà nuông chiều thành không biết trời đất gì, không ai
khống chế được, bà sẽ không ép buộc Phong Lưu cưới Thanh Hề. Hai người chênh
lệch tuổi tác quá lớn, rất dễ bất đồng quan điểm. Thế nên Thái phu nhân vẫn
lúng túng trong việc tìm cho Phong Lưu một người thiếp.
Cuối tháng mười một, phía Nam gửi đến một lá thư, là
của em gái Thái phu nhân, nói là Minh Ngọc Nhi sang năm tham gia kỳ tuyển nữ
quan trong cung, đầu năm mới lên đường sợ không kịp, thế nên quyết định khởi
hành từ trước tết, thỉnh Thái phu nhân chiếu cố.
“Ngọc Nhi biểu tỷ sẽ tới?” Thanh Hề có chút hưng phấn.
“Con vui mừng vì cô ấy?” Thái phu nhân có chút kinh
ngạc, trước kia Thanh Hề tuyệt đối không thích cô chị họ mặt nào cũng tốt này,
nếu không phải vì Thanh Hề không thích, Thái phu nhân đã mời Minh Ngọc Nhi vào
kinh chơi từ mấy năm trước, cô nương kia bà cũng rất có thiện cảm.
“Tất nhiên con vui.” Thanh Hề cười nói, “Để con chuẩn
bị thay mẹ, chờ Ngọc Nhi biểu tỷ đến đây, cứ để chị ấy ở chung với con, con
cũng có người trò chuyện.”
“Thế thì rất tốt.” Thái phu nhân xoa xoa đầu Thanh Hề,
“Vậy để con sắp xếp chuyện của chị họ con, gần đây ta không khỏe, đúng lúc được
nghỉ ngơi.”
Thanh Hề lại thân thiết hỏi thăm sức khỏe Thái phu
nhân, xác định không có gì quan trọng mới yên tâm.
Cuối năm, ngày tháng lao đi như tên bắn, nháy mắt đã
hai mươi tháng chạp, nha môn phong ấn, nhà nhà bận rộn. “Hai mươi ba, tiễn ông
Táo về trời; hai mươi tư, quét dọn nhà cửa; hai mươi lăm, dán lại cửa sổ; hai
mươi sáu, hầm thịt lợn; hai mươi bảy, mổ gà trống; hai mươi tám, ủ bột; hai
mươi chín, dán câu đối xuân; ba mươi, cả nhà cùng ngồi ăn sủi cảo.” Đó là bài
đồng dao kể chuyện mỗi gia đình phải làm khi năm hết tết đến.
Đang lúc cả nhà bận tối mắt tối mũi, nhà Phong Nhạc
lại có chuyện, vẫn là một chén tổ yến gây họa.
Sau khi Mi Thư Nhi bị mắng oan, Đỗ Tình Lam cuối cùng
đã cân nhắc được một chút đạo lý, không đối đầu với Phong Nhạc nữa, hai bên
sống yên ổn được một thời gian.
Ngày hôm đó Phong Nhạc ăn sáng cùng Đỗ Tình Lam, tâm
huyết dâng trào đi thăm Thụy Ca Nhi, phát hiện hai mẹ con phải ăn sáng rất khó
coi, chỉ có hai chén cháo trắng, thêm hai cái bánh bao chay, ngoài ra không có
chút thịt thà nào, nói khó nghe một chút là, hầu gái xinh xắn trong phủ còn
được ăn ngon lành hơn mẹ con Hướng thị.
Lần này Phong Nhạc nổi giận thật sự, lại nghĩ đến chén
canh tổ yến Đỗ Tình Lam ăn, chỉ một chén canh nhỏ đấy cũng đủ cho mẹ con Hướng
thị chi tiêu cả tháng. Phong Nhạc tìm Đỗ Tình Lam chất vấn, Đỗ Tình Lam ung
dung nói là phần mỗi người thế nào đều có quy định cả rồi, Hướng thị chỉ là một
di nương, không thể làm ngoại lệ. Ngay chính bản thân Tình Lam muốn ăn gì ngoài
phần đều phải tự lấy bạc đi sai nhà bếp.
“Cô cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Cô có thể ăn huyết yến
mỗi ngày, Hướng thị lại chỉ được ăn bánh bao chay, khi ta ở bên đó rõ ràng
không ăn cháo trắng và bánh bao chay, rõ ràng là cô giả vờ trước mặt ta, sau
lưng ta bắt nạt hai mẹ con cô ấy, Đỗ Tình Lam, cô thật quá nham hiểm.”
Phong Nhạc thật sự nói đúng tim đen của Đỗ Tình Lam,
cô ấy đã làm thế. Đồ ăn của Hướng thị là cô ấy sai nhà bếp giảm đi, còn thưởng
thêm cho người hầu làm cơm, đương nhiên là người hầu nghe lời.
“Ta ăn huyết yến thì làm sao, đây là ta tự bỏ hồi môn
ra mua, không tin ngài đi hỏi xem, xem có đúng là ta tự bỏ tiền ra không. Cô ta
muốn ăn thì tự đi mà bỏ tiền.” Đỗ Tình Lam nói thế là bắt chẹt Hướng thị xuất thân
bần cùng. Đỗ Tình Lam đã cho người dò hỏi rõ ràng, nhà Hướng thị nghèo vô cùng,
gả cho Phong Nhạc cũng là bởi vì mẹ cô ấy không có tiền, bán cô ấy cho Phong
Nhạc làm hầu gái, lâu dần thành nảy sinh tình cảm.
“Cô khinh người quá đáng.” Phong Nhạc tuy biết Đỗ Tình
Lam cố ý bắt chẹt Hướng thị, nhưng không thể làm gì, xoay người thở phì phì bỏ
đi, Đỗ Tình Lam ở lại cao hứng vì chiến thắng một lần.
Đáng tiếc Đỗ Tình Lam không cao hứng được lâu, chỉ
ngày hôm sau Hướng thị cũng ăn huyết yến, cô ấy lấy đâu ra tiền, sau khi nghe
ngóng mới biết được là Phong Nhạc đưa hết lương bổng tích cóp mấy năm cho Hướng
thị.
Chuyện này thật là quá sức chịu đựng. Trượng phu của
mình có tiền không giao cho vợ, lại đưa cho đồ tiện nhân kia, khiến Hướng thị
kia hưởng thụ ngang với mình, Đỗ Tình Lam làm sao chịu đựng được, chỉ cảm thấy
trời đất sụp đổ
Đỗ Tình Lam tìm Thái phu nhân làm loạn lên, nói Phong
Nhạc sủng thiếp diệt thê, Hướng thị kia muốn đè đầu cưỡi cổ cô ấy, cô ấy là
kiệu tám người khiêng vào Quốc công phủ lại không bằng đồ tiện nhân xuất thân
hầu gái. Phong Nhạc chỉ trích Đỗ Tình Lam lá mặt lá trái, ngược đãi mẹ con
Hướng thị và Thụy Ca Nhi một cách khắc nghiệt. Không ai nhượng bộ ai, Hướng thị
kia lại vừa quỳ vừa khóc, cầu xin Phong Nhạc đừng vì cô ấy mà lạnh nhạt với Tam
phu nhân. Thái độ yếu đuối một cách mù quáng, khiến Phong Nhạc đau lòng.
Thái phu nhân nhìn thấy thế, lòng thầm giận Đỗ Tình
Lam không làm nên trò trống, lại ghét Hướng thị nũng nịu giả mù sa mưa