
ạc, Thái phu
nhân cũng nghiêng về phía Đỗ Tình Lam, tuy ngày thường cô ấy thích buồn chuyện
thị phi, nhưng cũng không phải người xấu xa từ bản chất.
Đỗ Tình Lam nghe thế càng khóc to hơn, “Mẹ, mẹ phải
làm chủ cho con, nếu còn tiếp tục con không thể chịu nổi nữa, không bằng bảo
hắn bỏ con đi, rồi phù chính Hướng thị kia là được, dù sao hắn cũng không ưa
con.”
“Nói bậy, sao có thể vì chuyện nhỏ đó mà đòi bỏ vợ bỏ
chồng, nếu bị bỏ thật con có mặt mũi nào để về nhà?” Thái phu nhân trừng mắt
với Đỗ Tình Lam.
Đỗ Tình Lam cũng biết bản thân quá lời, lí nhí lên
tiếng, “Nhưng mà… nhưng mà hắn cũng quá vô lương tâm.”
“Hà Ngôn, gọi lão Tam đến đây một chuyến.”
Thái phu nhân sai Hà Ngôn xong, quay đầu nói với Đỗ
Tình Lam: “Lão Tam mới trở về, sao con lại gây sự với nó ngay như thế, đâu phải
con không biết chuyện ba năm trước con không chịu theo nó đi nhậm chức, lòng nó
vẫn ghi nhớ chuyện đấy, lần này trở về con không ăn nói dịu dàng, ngược lại còn
thái độ dữ dằn như thế, chỉ lợi cho Hướng thị.”
Đỗ Tình Lam vẫn cho rằng bản thân hạ gả, nên chỉ muốn
lấn át Phong Nhạc, làm sao chịu cúi đầu với chồng, huống chi hắn còn mang người
đàn bà khác trở về. Đỗ Tình Lam không nói lời nào, ngẩng đầu thấy Thanh Hề vào
vừa bước qua cửa, thuận mồm nói: “Mẹ, con cũng chỉ vì khó chịu trong lòng, hay
để con hỏi Thanh Hề một câu này, nếu Quốc công gia nạp thiếp, cô ấy có thoải
mái không?”
Lời này khiến cả Thái phu nhân và Thanh Hề đều chết
lặng, ai chẳng biết Thanh Hề là một người có lòng chiếm hữu rất lớn, từ nhỏ như
cây kim đến lớn như một căn nhà, chỉ cần là của nàng, nàng tuyệt đối không cho
người khác sờ mó vào. Đỗ Tình Lam biết Thái phu nhân là người thương Thanh Hề
nhất, Phong Lưu thì đừng nói là thiếp thất, cả nàng hầu cũng chẳng có mống nào,
thế nên mới dùng câu đó để hướng mũi giáo sang Thanh Hề.
Thái phu nhân và Thanh Hề không hẹn cùng nhớ đến
chuyện tương lai phải nạp thiếp cho Phong Lưu, mặt cả hai đều đổi sắc.
Đúng lúc đó Phong Nhạc đi đến, còn dẫn theo Hướng Tú
Tinh.
Đỗ Tình Lam không ngờ tới chuyện Phong Nhạc còn dám
dẫn Hướng Tú Tinh đến, lập tức to tiếng: “Ngài dẫn cô ta tới làm gì?”
Hướng Tú Tinh lộ vẻ sợ hãi lui lại nửa bước, cúi đầu
hành lễ theo Phong Nhạc.
“Nghe nói con mới trở về đã ra tay đánh vợ.” Thái phu
nhân lạnh lùng nói.
Phong Nhạc cũng tự biết hổ thẹn, “Con cũng là nhất
thời hồ đồ.”
“Nếu biết hồ đồ sao còn không xin lỗi vợ con.”
Phong Nhạc quay sang Đỗ Tình Lam, khom người ôm quyền
nói: “Mong phu nhân tha thứ.”
Đỗ Tình Lam hất mặt không nhìn tới Phong Nhạc, khiến
Phong Nhạc sượng mặt.
“Được rồi, con tát vợ một cái, chẳng lẽ muốn vợ con
tha thứ cho con ngay lập tức?” Thái phu nhân vẫn nghiêng về phía Đỗ Tình Lam,
“Con đường đường là người đứng đầu một huyện, lại là người làm cha, sao có thể
ra tay tát vợ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cả con và Tình Lam còn mặt mũi
nào?”
Phong Nhạc đỏ mặt nói: “Ngàn sai vạn sai đều là lỗi
của con.”
“Nếu biết bản thân đã sai thì con dẫn Hướng thị tới
làm cái gì?” Thái phu nhân cũng phản cảm với hành động này của Phong Nhạc.
“Con động thủ tát vợ tất nhiên là có lỗi, vì thế dẫn
theo Tú Tinh tới xin lỗi mẹ.”
“Lỗi gì với ta mà xin, vợ con mới cần được xin lỗi.”
“Vâng.” Phong Nhạc quay đầu nói với Hướng thị: “Còn
không tiến lên kính trà bồi tội chủ mẫu.”
Hướng Tú Tinh nhanh chóng tiến tới.
“Ta không uống.” Đỗ Tình Lam nổi giận nói.
Phong Nhạc không còn cách nào chỉ có thể nói với Thái
phu nhân: “Sáng nay, có làm thế nào Tình Lam cũng không chịu uống trà Hướng thị
mời, khiến nàng phải quỳ mãi, Tú Tinh đang có bầu, con lo cô ấy quỳ trên sàn
lạnh sẽ bị bệnh, vì thế mà kích động.”
Rốt cuộc cũng là người làm quan, chỉ mấy câu đã vạch
hết tội lỗi của Đỗ Tình Lam.
Thái phu nhân quay đầu nhìn Đỗ Tình Lam, Đỗ Tình Lam
cắn môi, hai mắt đỏ hoe, hận không thể giết Hướng Tú Tinh.
“Tình Lam, đây là con sai, cho dù thế nào cô ấy cũng
là di nương lão Tam đã nạp, còn sinh Thụy Ca Nhi, tất cả đều là sự thật.” Thái
phu nhân thầm thở dài cho cái sự ngốc nghếch của Đỗ Tình Lam, tội gì phải làm
loạn lên vì ba cái chuyện lẻ tẻ này chứ, còn làm mất lòng lão Tam.
Đỗ Tình Lam nhìn Thái phu nhân đầy ấm ức.
“Ta làm chủ, Hướng thị kính trà cho con, từ nay về sau
con là chủ mẫu, cô ấy là thiếp thất, Hướng thị sẽ phải hết lòng hầu hạ con và
lão Tam cho tốt.”
Hướng thị nhanh chóng đi tới, quỳ xuống, Hà Ngôn cũng
nhanh tay đón chén trà dâng lên.
Đỗ Tình Lam đành phải uống.
“Lão Tam, chuyện sáng nay là vợ con sai, theo lý
chuyện nhà con ta không nên can thiệp, nhưng con đi lâu giờ mới về, xa lánh vợ
con thế người khác cũng thấy khó chịu đựng.” Thái phu nhân nói tế nhị.
Phong Nhạc không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu ý của
Thái phu nhân. Tối hôm qua, lý do khiến hắn đến chỗ Hướng thị, thứ nhất là vẫn
còn nhớ chuyện Đỗ Tình Lam không chịu theo hắn đi nhậm chức, thứ hai là bởi khi
gần gũi Đỗ Tình Lam cứng nhắc khô khan, Hướng thị lại dịu dàng hiểu ý, so sánh
hai người đương nhiên là sủng ái Hướng thị hơn
“Con xin nghe.”
Thái