Teya Salat
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

một chút, “Nhớ tách những kẻ đấy ra bán riêng, ngày đấy trói Thanh Hề đưa đi Từ

Ân Tự là ai? Trước chặt tay, sau mang đi bán.”

“Về phần Hướng thị, trói cô ta lại, đưa đến chỗ Tam

đệ, để Tam đệ xử lý, đưa cả hai đứa bé theo.”

“Viên mama hầu hạ mẹ mấy năm nay cũng vất vả, sau này

an tâm ở nhà dưỡng lão đi, đừng đến Quốc công phủ nữa, về phần Hà Ngôn Hà Ngữ

cũng đến tuổi rồi, cho ra khỏi phủ hết.”

Cuối cùng Phong Lưu nhìn đến Nhị phu nhân, Nhị phu

nhân bo bo giữ mình lại ngả theo kẻ xấu, “Các huynh đệ đều trưởng thành rồi,

không nên sống chung một nhà nữa, chờ sức khỏe của mẹ ổn định thì gia đình hai

người chuyển ra ngoài sống đi.”

Nhị phu nhân tái mặt, không ngờ tới kết cục này, không

ngờ rằng Phong Lưu sẽ đuổi vợ chồng cô ta ra khỏi phủ.

Vậy mới nói, Tề Quốc công Phong Lưu là một người rất

có tính bao che khuyết điểm cho người khác.

Gần đây, Tề Quốc công phủ là “nổi tiếng” nhất kinh

thành, phố lớn ngõ nhỏ, tửu quán trà lâu, khi tán gẫu buôn chuyện không ai

không đề cập, thời gian trước là chuyện phu nhân Quốc công hãm hại đệ muội, vì

cầu xin sự tha thứ của đệ muội, phu nhân Quốc công chấp nhận uống cả thuốc vô

sinh, nhưng giờ là chuyện con bé mồ côi Thương Nhược Lan mưu hại biểu tỷ, mà vụ

sau còn nổi hơn vụ trước.

Thanh Hề cũng được nghe nói không sót chữ nào.

Ngày Phong Lưu tới đón nàng, Thanh Hề vốn nên cao hứng

vạn phần, nhưng đến khi thấy hắn lại có chút do dự.

“Sao nàng vẫn chưa thu dọn hành lý, trách ta đến muộn

mấy ngày sao?” Phong Lưu xoa lên đôi môi mím chặt của Thanh Hề, “Ta đã cho

người sửa sang lại Lan Huân Viện, đồ đạc của ta cũng đã chuyển sang, ta còn làm

một Giá Tuyết Trai ở sân phía Đông.” Phong Lưu dịu dàng giải thích.

“Không phải chuyện đấy?” Thanh Hề hờn dỗi cau mày,

không hài lòng vì Phong Lưu lại nghĩ về nàng như thế, giận chỉ vì chuyện vặt

vãnh.

“Thế là chuyện vì?” Phong Lưu cười khẽ.

“Thiếp là vì … vì lời đồn trong kinh thành.” Thanh Hề

cố lấy dũng khí, nhưng vẫn không nói được ba chữ “thuốc vô sinh”. Tuy Thương

Nhược Lan đã phải cuốn gói, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, ai

dám chắc sau này không xuất hiện Thương Nhược Lan thứ hai thứ ba.

Phong Lưu ngừng cười, vốn định về phủ mới dạy dỗ nàng

về chuyện này, nhưng giờ là nàng tự động nhắc tới trước, “Biết có ngày hôm nay

sao lúc trước còn làm, lúc đấy nàng nghĩ gì mà thuốc đấy cũng uống được?” Phong

Lưu nói không giận, không tức, nhưng tuyệt đối là lừa dối, dù sao cũng là

chuyện con nối dõi của hắn, Thanh Hề lại hoàn toàn không để trong lòng.

Nếu nói là hiếm muộn bẩm sinh, Phong Lưu còn có thể

chịu đựng, dù sao người không lại được với trời, nhưng chuyện thành thế này, rõ

ràng là tại nha đầu kia không chịu suy nghĩ cân nhắc.

Phong Lưu mắng tuy khó nghe, nhưng Thanh Hề không tức

giận, nàng chỉ thấy đau lòng… và hối hận…

“Đình Trực ca ca, nếu lúc trước thiếp bị đưa vào Từ Ân

Tự, sau đó liệu ngài có đón thiếp về không?” Thanh Hề ngước đầu nhìn Phong Lưu.

Phong Lưu nhìn hai giọt lệ đang trực chờ ở khóe mắt

Thanh Hề, “Chỉ cần nàng chịu sửa đổi, tất nhiên ta sẽ đón nàng về.” Giờ phút

này, đầu óc hắn, lòng hắn, tầm mắt hắn, tràn ngập bóng dáng nhỏ xinh này, sao

có thể lạnh lùng như kiếp trước của Thanh Hề.

“Ngài sẽ không làm thế, ngài sẽ oán thiếp, hận thiếp,

quên thiếp, quay đầu liền cưới người như Thương Nhược Lan kia.” Thanh Hề oán

trách.

Phong Lưu nghĩ là Thanh Hề đang làm nũng, “Nàng nhắc

đến cô ta làm gì, cô ta mày ngang mũi dọc thế nào ta chưa từng nhìn kĩ, không

được cáu.” Hắn đâu biết Thanh Hề đã trải một kiếp, vì thế mới nói lời đấy.

Phong Lưu ôm Thanh Hề, việc đã đến nước này, mắng nàng

đánh nàng đều không có ý nghĩa gì, chỉ có thể thở dài, nhận mệnh.

Thanh Hề dựa vào ngực Phong Lưu, dịu giọng nói: “Đình

Trực ca ca, thiếp không muốn ngài có người phụ nữ khác, chỉ vừa nghĩ tới chuyện

đó thiếp liền thấy khổ sở, nhưng thiếp không thể có con, thiếp xin lỗi ngài,

cũng xin lỗi mẹ, thiếp cũng thấy rất buồn.”

Nói đến đó Thanh Hề đứng thẳng dậy, “Sau này nếu ngài

nạp thiếp, có thể đồng ý với thiếp, sẽ nuôi giấu ở ngoài, không nói cho thiếp

biết, không để thiếp chạm mặt?”

Nếu muốn người như Phong Lưu nói câu buồn nôn đại loại

như “Ta chỉ cần một mình nàng, không cần những người khác”, hắn tuyệt đối không

nói, hắn chỉ khiển trách: “Nàng lại nghĩ lung tung gì rồi, nàng chịu khó sống

cho ngoan, không cần ta phải lo lắng là được rồi, ta nạp người khác làm gì?

Chẳng lẽ đưa về một người khiến cả phủ không có ngày bình yên thì mới được, ta

phải lo lắng cho nàng còn chưa đủ sao, lẽ nào lại muốn lao lực thêm?”

Thanh Hề nghĩ cũng thấy đúng, không nén được cười,

nàng vòng tay qua cổ Phong Lưu, “Vậy ngài sẽ không nạp thiếp?” Thanh Hề chỉ

nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.

“Nhưng còn hương khói…” Chớp mắt Thanh Hề lại tự thấy

có lỗi.

“Trong ngõ Sơn Trà, ta nuôi dưỡng rất nhiều trẻ mồ

côi, cơ nghiệp này để chúng thừa tự cũng không sao, kể ra, vinh hoa phú quý của

Quốc công phủ cũng là dùng tính mạng rất nhiều binh sĩ đổi về, nếu Nhị đệ Tam

đệ đồng ý, nhận Tấn Ca Nhi hay