
á nhiều điểm đáng ngờ, hắn không tin Thái phu nhân làm
phu nhân Quốc công đã lâu mà lại cả tin như thế.
Khi sức khỏe Thái phu nhân đã tốt, Thương Nhược Lan
nhờ người hầu nhắn Thái phu nhân và Phong Lưu muốn chào từ biệt nhiều lần, cô
ta nói muốn đến biên giới phía Nam chăm sóc người cha lưu đày, nhưng không được
đồng ý, bệnh tình Thương Nhược Văn càng lúc càng nghiêm trọng, đã đến mức liệt giường.
Nửa tháng sau, cuối cùng Phong Lưu cũng tìm được người
muốn tìm, hôm đó hắn sai Thính Tuyền đến các nhà, lần lượt mời Nhị gia Nhị phu
nhân, Hướng thị và vợ chồng Phong Cẩm Thương Nhược Văn, Thương Nhược Văn biết
không đến không được, ngồi ghế để người hầu khiêng đến, đương nhiên không thể
thiếu Thương Nhược Lan.
Ai nấy ngồi an vị xong, chỉ thấy Vạn Thắng Quyền sai
người áp giải một tên đàn ông đen gầy dáng điệu lấm lét vào, không phải thị tì
Lại Vân Xương của Thanh Hề thì là ai?
“Là ngươi?” Phong Cẩm kinh hô ra tiếng, đúng là tên
Lại Vân Xương đã giết Thúy Liễu, sau đó chạy trốn khỏi Quốc công phủ.
Lúc này Lại Vân Xương đang rất tuyệt vọng, vẻ mặt suy
sụp quỳ dưới sàn.
“Nói một chút đi, khi các ngươi tìm thấy hắn, hắn đang
làm gì?” Phong Lưu nói.
Vạn Thắng Quyền ra hiệu cho gã sai vặt mang hai thi
thể vào, giở khăn che mặt ra chính là Thúy Trúc và mẹ, “Khi người mà thuộc hạ
phái đi tìm được Lại Vân Xương, hắn vừa giết mẹ con Thúy Trúc, đang muốn tẩu
thoát thì bị bọn thuộc hạ tóm được.”
“Tại sao ngươi phải giết mẹ con Thúy Trúc?”
Lại Vân Xương nghe thấy Phong Lưu hỏi, ngẩng đầu không
dám nhìn hắn, sợ hãi nhìn sang Thương Nhược Lan, chỉ vào cô ta nói: “Là Lan cô
nương sai tôi giết Thúy Trúc diệt khẩu.”
“Ngươi nói bậy, Lan cô nương sao có thể sai khiến ngươi?”
Phong Cẩm không tin.
“Đúng vậy, ngươi là thị tì của phu nhân Quốc công, sao
lại nghe lời ra lệnh của Lan cô nương?” Nhị phu nhân cũng nói.
“Hắn thiếu tiền đánh bạc, cùng đường, thích hợp để kẻ
có âm mưu lợi dụng.” Phong Lưu lạnh lùng nói.
“Đại ca, sao có thể chỉ dựa vào lời khai đơn phương
của tên này mà kết luận Lan biểu muội chính là kẻ thủ ác ?” Phong Cẩm vẫn biện
hộ cho Thương Nhược Lan.
Thương Nhược Lan rơm rớm nước mắt, “Tứ gia không cần
biện hộ thay em, em chẳng qua chỉ là một con bé mồ côi ăn nhờ ở đậu, nếu hy
sinh danh dự của em mà có thể vãn hồi danh dự cho phu nhân Quốc công, Nhược Lan
cam nguyện chịu thiệt.”
Thương Nhược Lan thật là giảo hoạt, chỉ một câu nói đã
ám chỉ Phong Lưu mang cô ta ra làm con dê tế thần, vu oan người vô tội.
Phong Lưu cười lạnh, không hỏi Lại Vân Xương nữa, “Mời
ba vị Thái y vào đây, bảo bọn họ nói lại chuyện bắt mạch.”
Thì ra, bệnh của Thái phu nhân không hề nặng, nhưng bà
bị người ta cho hít hương của một thứ dược thảo gây ảo giác nào đó, khiến đầu
óc mụ mẫm, thần chí mơ màng, rất dễ bị điều khiển khống chế.
“Chẳng lẽ Quốc công gia muốn nói, là tôi đầu độc Thái
phu nhân?” Thương Nhược Lan lạnh giọng hỏi.
“Tất nhiên là ngươi không lấy được thứ dược thảo đó,
bởi vì mẹ bị đầu độc bởi thứ gọi là ‘mê vân thảo’, loại thảo dược này gây ảo
giác, khiến đầu óc người ta mụ mẫm, là thứ hiếm có, bình thường không phải ai
cũng có thể kiếm được.” Phong Lưu thản nhiên nói.
Thương Nhược Lan không hề mở miệng, chỉ nhìn Phong
Lưu.
“Vương thái y, nhờ ông đem thứ đó cho Phong Cẩm nhìn
một cái.”
Phong Cẩm thắc mắc ra mặt, vừa nhìn đến liền chấn
động, “Đây không phải ‘thập hương thảo’ sao?”
Dường như Phong Lưu đã đoán trước được tình huống này,
“Ai nói với ngươi đây là ‘thập hương thảo’ ?”
“Là Nhược Văn.” Phong Cẩm lẩm bẩm, bắt đầu sáng tỏ.
Thì ra Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan nói dối đấy là thập hương thảo, còn
nói bệnh của Thái phu nhân cần dùng thứ thảo dược đấy, lừa Phong Cẩm đưa Thương
Nhược Lan đi mua.
“Chỉ có đồ ngốc như ngươi, mới bị hai con tiện nhân
này che mắt, ngay cả mẹ cũng bị làm hại mà không biết.” Phong Lưu phẫn nộ.
“Nhưng tại sao Nhược Văn phải làm như thế?” Phong Cẩm
không thể tin nhìn Thương Nhược Văn.
Kỳ thật đáp án không cần nói cũng biết, Thương Nhược
Văn và Thương Nhược Lan đều muốn khiến Thái phu nhân khuyên Phong Lưu cưới
Thương Nhược Lan, từ nay về sau Quốc công phủ chính là thiên hạ của nhà họ
Thương, nào biết Thái phu nhân không chịu ép buộc Phong Lưu, Thương Nhược Lan
nóng lòng mới bày ra hạ sách này, thế nên ngày Phong Lưu trở về, cô ta không
chờ được mới thôi miên Thái phu nhân, để bà nói câu khuyên Phong Lưu cưới cô
ta. Cô ta sợ để lâu đêm dài lắm mộng, vì thế mà phải đi nước cờ tệ hại đấy.
“Cô ta cùng lắm chỉ là giúp Trụ làm ác, cô ta vẫn
tưởng Lan biểu muội của cô ta là muốn tốt cho cô ta, không ngờ cô ta bị sẩy
thai là do Lan biểu muội thân yêu hãm hại.”
“Không, ta không tin.” Thương Nhược Văn lảo đảo đứng
lên, “Tại sao Nhược Lan phải làm thế?”
“Biểu tỷ.” Thương Nhược Lan đỡ Thương Nhược Văn với
dáng vẻ xin được thứ tha, như thể cô ta bị vu oan, khi nhìn đến Lại Vân Xương,
cô ta đột nhiên trợn trừng mắt, hét lên một tiếng, chỉ ra phía sau Lại Vân
Xương, ngã ngồi xuống sàn.
“A, có ma.” Có nha đầu hét chói tai, thì ra là