
Mộ Thanh Hề kéo chăn, tham lam hít ngửi hương hoa
hồng, đã rất nhiều năm nàng không được ngửi hương hoa hồng thanh tân ngọt ngào
như thế. Nàng vẫn nhớ chỉ có món thịt viên hoa hồng (1) của
Vịnh Hương Trai ở kinh thành mới có mùi thơm nức mũi như thế, chỗ khác không
thể bắt chước được.
Mộ Thanh Hề thở dài một tiếng, chẳng lẽ thật sự đã đến
lúc gần đất xa trời, lại nhớ đến chuyện đã rất xa xôi.
“Phu nhân, ngài nhanh đi cầu xin Quốc công gia đi, nô
tỳ thấy lần này Quốc công gia nổi giận thật rồi.”
Giọng nói xa lạ mà quen thuộc khiến Mộ Thanh Hề sững
sờ, phu nhân là phu nhân nào chứ, Mộ Thanh Hề mở mắt nhìn, “Kiêm Gia?!”
“Phu nhân sao vậy?” Kiêm Gia kinh ngạc nhìn Mộ Thanh
Hề, không thể hiểu nổi tại sao phu nhân lại giật mình.
“Ngươi là Kiêm Gia?” Mộ Thanh Hề không thể tin nổi vào
mắt mình nhìn Kiêm Gia.
Kiêm Gia càng thêm kinh ngạc, nhìn vết thương trên
trán Mộ Thanh Hề, nghĩ thầm chắc ảnh hưởng thần trí, lo lắng đứng lên, “Bạch
Lộ, nhanh đi thỉnh Vương thái y đến đây, nói phu nhân đã tỉnh, nhưng đầu… đầu
hơi đau.” Kiêm Gia đương nhiên là không dám nói Mộ Thanh Hề bị điên.
Mộ Thanh Hề đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước
bàn trang điểm, người trong gương xinh đẹp mong manh, thanh tân như giọt sương
đọng trên bông mẫu đơn lúc sáng sớm, không phải người phụ nữ tiều tụy võ vàng
bị người chồng vũ phu bạo hành đến thương tích đầy mình.
Mộ Thanh Hề ngẩng đầu nhìn quanh, màn giường bằng tơ
mỏng màu tím dệt lẫn chỉ kim tuyến như màn sương mù màu tím lúc chiều tà, áo
ngủ bằng gấm dệt hình hoa hồng, quả cầu đốt hương chạm trổ hình mẫu đơn và cành
lá, gương trang điểm bằng thủy tinh tráng thủy ngân từ Ba Tư, lò than hình tòa
lầu ba tầng bằng men, rèm cửa bằng tơ vàng phù dung dệt màn mưa hoa mai phất
phơ sau cửa tròn.
Mộ Thanh Hề tiện tay kéo ngăn kéo tầng thứ hai bên
trái bàn trang điểm, đó là nơi nàng để lịch khi còn ở Tề Quốc công phủ.
Trên nền hoa văn là dòng chữ “mùng hai tháng chín”,
lịch viết rất rõ ràng “Năm Tân Sửu” .
Mộ Thanh Hề ứa nước mắt, lúc này nàng vẫn là Mộ Thanh
Hề mười lăm tuổi, phu nhân Tề Quốc công cao quý hiển hách, chứ không phải người
phụ nữ bị mẹ kế bán đi lấy chồng xa, nhận hết đày đọa khổ ải.
“Phu nhân, ngài đừng khóc nữa, nghe nói Quốc công gia
đã phái người đến Từ Ân Tự rồi.” Hầu gái Kiêm Gia kia còn sốt ruột hơn Mộ Thanh
Hề.
Khi Mộ Thanh Hề nghe thấy ba chữ “Từ Ân Tự ” thì hai
tay bủn rủn, cuốn lịch rơi thẳng xuống sàn. Từ Ân Tự mặc dù tên là Từ Ân, nhưng
thực chất không chút quan hệ với hai chữ “Từ” và “Ân”, Mộ Thanh Hề chỉ còn nhớ
nơi đó tối tăm lạnh lẽo. Ngôi chùa đó là nơi dàn xếp cho những người phụ nữ
trong giới quý tộc bị chồng ruồng bỏ, thực chất đó là chỗ tệ nạn mại dâm trá
hình, trụ trì Huệ Chân sư thái thì hay soi mói bới móc, Mộ Thanh Hề sao chịu
được cảnh khổ đấy, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội bảo Kiêm Gia về nhà ngoại
cầu xin cha mình, nhưng Kiêm Gia cũng bặt tin từ ngày đó.
Cha Thanh Hề thấy Quốc công phủ không ngó ngàng đến
Thanh Hề nữa thì cũng đón Thanh Hề về nhà, thật sự cũng chẳng vì niệm tình cha
con gì hết, chỉ là vì mẹ kế đã bán nàng cho người khác lấy tiền.
Người kia bài bạc rượu chè không gì không thạo, hết
tiền là lôi nàng ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đến mức Thanh Hề sảy mất hai
bào thai đã thành hình, khi đó Mộ Thanh Hề mới biết cái gì gọi là sống không
được mà chết cũng không xong, nào ai ngờ một thiên kim nhà quyền quý lại có lúc
lưu lạc đến mức đấy.
Nghĩ đến đó, Mộ Thanh Hề vội vàng lắc đầu, mặc kệ cảnh
đẹp trước mắt lúc này là mộng hay là thật, nàng thật sự rất lưu luyến, không
muốn nhớ lại những đày đọa trước kia.
Cho dù như thế nào, ba chữ “Từ Ân Tự ” đều nhắc nhở Mộ
Thanh Hề một cách hết sức nghiêm túc về hoàn cảnh hiện tại, lý do khiến Tề Quốc
công Phong Lưu đưa nàng đi Từ Ân Tự , từ nay về sau vợ chồng ân đoạn nghĩa
tuyệt.
“Kiêm Gia hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.” Mộ Thanh Hề lau
nước mắt, “Ta đi gặp Quốc công gia.”
Kiêm Gia nghe vậy tất nhiên vâng lời, lại chọn một bộ
xiêm y lộng lẫy định để Mộ Thanh Hề mặc, nhưng nàng cự tuyệt. Đã trải qua một
kiếp giúp Mộ Thanh Hề nhận thức rất rõ ràng, lúc trước là bản thân không biết
đối nhân xử thế, tùy tiện bướng bỉnh, giờ được sống lại, quyết không thể làm
điều sai quấy nữa.
Đã là lúc này Kiêm Gia còn chuẩn bị xiêm y diễm lệ,
chắc hy vọng làm Tề Quốc công động lòng, không thể hiểu nổi tại sao kiếp trước
nàng lại tin dùng nha đầu này như thế.
Mộ Thanh Hề chọn một bộ xiêm y giản dị màu trắng,
không trang điểm, để mặc đôi mắt hoe đỏ vì khóc, bỏ Kiêm Gia, Bạch Lộ lại, chỉ
dẫn theo hai tiểu nha đầu đến Tứ Tịnh Cư của Phong Lưu .
Gã sai vặt nhìn Mộ Thanh Hề xin lỗi, chỉ nói Quốc công
gia căn dặn không muốn gặp bất kỳ ai. Mộ Thanh Hề sờ lên trán còn băng bó, lai
lịch vết thương này nàng vẫn nhớ rất rõ, là Phong Lưu tìm nàng chất vấn trực
tiếp, hỏi có làm gì mờ ám khi Thương Nhược Văn sinh con không, nàng đã thề thốt
phủ nhận, còn chửi ầm lên nói Phong Lưu có tư tình với em dâu, hắn phẫn nộ đẩy
nàng, rồi nàng va vào cửa nên bị