Polaroid
Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

t tờ giấy dán

trên đó, tờ giấy viết: “Không có gì có thể chia rẽ tình cảm của chúng

ta!”. Những lời nói tình cảm đó có lẽ là của đôi tình nhân học sinh để

lại, chỉ có những con người trẻ tuổi như vậy mới có đủ dũng khí để bảo

vệ tình yêu! Hy Lôi đọc xong tờ giấy, không nỡ xé ra. Cô thầm nói với

bản thân mình: Đúng, không gì có thể chia rẽ tình cảm của đôi ta.

Ngày đầu tiên chuyển ra ngoài, Hy Lôi gọi điện thoại cho mẹ mình ở tận

thành phố B xa xôi, mẹ cô không thể hiểu được niềm vui của cô, chỉ thở

dài trong điện thoại:

- Mẹ thấy con gây ra chuyện không vui như thế cũng buồn lắm, con thà

sống trong một căn nhà đi thuê nhỏ xíu cũng không chịu sống trong nhà to của họ, không biết có mâu thuẫn thế nào mà không thể giải quyết được,

việc gì mà đến nông nỗi đó?

- Không thể trách con hết được, mẹ không biết mẹ anh ấy...

Hy Lôi còn chưa kịp nói xong đã bị mẹ cô ngắt lời:

- Được rồi, được rồi, mẹ không muốn nghe con gái mẹ nói xấu mẹ chồng

sau lưng. Đã chuyển ra rồi thì nghe lời mẹ, đối xử với Hứa Bân tốt một

chút, nó được chiều chuộng quen, giờ cùng con dọn ra ngoài ở, con cũng

phải có trách nhiệm của một người vợ, đừng như ngày trước quen tự do,

bướng bỉnh. Phải để nó cảm thấy ở cạnh con thật ấm áp và thoải mái, như

thế thì chồng mới đứng về phía con.

Lời nói của mẹ khiến Hy Lôi học được không ít điều, bởi vậy cô im lặng. Chung quy lại thì nam nữ cũng không thể bình đẳng, bạn xem, từ trước

đến nay làm gì có người đàn ông nào thổ lộ hết tâm tư hay đi khắp nơi để tìm hiểu về bí quyết để giữ tình yêu và hôn nhân lâu dài.

Buổi tối, nghe lời mẹ, lần đầu tiên Hy Lôi vào bếp, làm món mì sốt cà,

những quả cà gọt vỏ, trứng đánh đều rồi cho thêm ít nước, khi xào lên có màu vàng và mềm, bản thân cô cũng có thể làm một người chủ gia đình,

Hứa Bân ăn hết hai bát đầy, vừa ăn vừa khen ngon. Hy Lôi nhìn cái tướng

ăn như hổ vồ của Hứa Bân thì trong lòng thấy thật chua xót, rồi lại oán

thán: Niềm vui đơn giản như thế mà sao phải đi qua biết bao đoạn đường

vòng?

Tối, trên một chiếc giường gỗ không mấy êm ái, lần đầu tiên hai người

“yêu” nhau thoải mái đến thế, lần đầu tiên có thể thoải mái phát ra âm

thanh mà không sợ người khác nghe thấy. Cơ thể Hy Lôi trắng ngần như ánh trăng, Hứa Bân nổi hứng, hai người bèn vần cuộc mây mưa với đủ mọi trò

mới. Hứa Bân giống như một tướng quân được xông pha trận mạc, thống lĩnh thiên binh vạn mã để công phá thành trì đầy mê hoặc của Hy Lôi. Đã lâu

lắm rồi không có một lần nào làm tình sung sướng đến vậy. Hứa Bân lẩm

bẩm bên tai Hy Lôi:

- Anh yêu em, Hy Lôi!

Hy Lôi cũng khẽ khàng đáp lời, giống như một ca sĩ tuyệt hảo, cổ họng

cô phát ra những tiếng gọi khe khẽ, gọi mãi, gọi mãi, khoái cảm cũng

tuôn trào, hạnh phúc cũng đến theo.

Thì ra hạnh phúc lại đơn giản như thế!

4.

Sự kiện cuốn nhật ký đó chẳng ai nhắc đến nữa, mỗi tuần Hy Lôi lại phải cùng Hứa Bân về nhà một lần, đây là điều kiện mà Hứa Bân đưa ra khi

đồng ý với Hy Lôi dọn ra ngoài... Cho dù thế nào thì anh vẫn là con trai của mẹ anh, cả nhà trông vẫn có vẻ hòa bình, yên ổn. Thế là Hy Lôi dù

đã chuyển ra ngoài nhưng tuần nào cũng phải ăn một bữa cơm với bố mẹ

chồng, giả bộ như không có chuyện gì, thưởng thức những món ăn mẹ chồng

nấu, nhìn mẹ chồng xót xa xoa mặt con trai:

- Con trai, con lại gầy đi rồi!

Mỗi lần trước khi đi, mẹ chồng đều đưa cho Hứa Bân rất nhiều đồ ăn,

tương thì bà tự làm, đậu phụ bà mua, rồi thịt kho sẵn, bánh bao đã hấp,

tất cả đều cho vào hộp đựng đồ ăn rồi đưa cho Hy Lôi, nói với cô cách

cất giữ như thế nào, món nào để lâu được, món nào thì phải ăn ngay. Mỗi

khi như vậy, trong lòng Hy Lôi vẫn thấy có một chút cảm động, trên đời

này làm gì có người mẹ nào không yêu con của mình? Chỉ có điều bà vẫn

coi Hứa Bân như một đứa trẻ chưa lớn, không thể yên tâm giao anh vào tay người đàn bà khác.

Ăn cơm xong, Hứa Bân và bố mẹ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, Hy Lôi thì đi vào phòng ngủ. Cô chuẩn bị tìm thêm mấy bộ quần áo để mang đi.

Lúc chuyển ra, Hy Lôi nghĩ bụng chỉ ở tạm nơi đó, sau này còn phải mua

một căn nhà khác, bởi vậy đa số quần áo sách vở cô đều để ở nhà, cách

bày trí trong phòng về cơ bản vẫn không thay đổi.

Mở tủ quần áo ra xem, tất cả đều đã khác, những chiếc váy ngắn mùa hè

tất cả đều bị cất vào một cái túi to, áo len mùa thu và những cái áo

khoác dày mặc mùa đông thì được treo cẩn thận lên móc, trong đó còn treo cả quần áo của bố mẹ chồng. Hy Lôi bất lực cười, mẹ chồng được điểm này rất tốt, thích sạch sẽ, quần áo cứ chuyển mùa là sẽ phân loại và cất

cẩn thận, nhưng bà vẫn không bao giờ biết tôn trọng đời tư của người

khác, dưới mái nhà của bà, con trai và con dâu vẫn không phải là những

cá thể độc lập, căn nhà và tâm sự của mọi người trong con mắt của bà,

vẫn là sở hữu chung.

Dù sao cũng đã chuyển ra ngoài rồi, bà ở nhà muốn làm gì thì làm! Hy

Lôi tìm kiếm một hồi lâu, tìm được mấy bộ quần áo mùa thu mà mình cần

mặc, nhớ ra ngày trước còn mấy cái hộp bao cao su nhét trong tủ vẫn chưa mang đi, tìm mãi, hóa ra vẫn còn ở đó. Cô lại nhớ lại cái dây