
hay không? Có lẽ không được, bọn họ đã cùng nhau tận hưởng rất nhiều điều tốt đẹp rồi, ít nhất nếu cứ như vậy thì mỗi một ngày trôi qua đối với hắn mà nói đều là một ngày tốt đẹp nhất , hắn lặng lẽ cúi đầu xuống thầm nói: “ Ít nhất là khi được ở bên cạnh cậu tớ đều cảm thấy đó là những ngày vô cùng hạnh phúc.”
Buổi chiều thứ sáu luôn là thời điểm khiến mọi học sinh đều tương đối kích động, dù sao đó cũng là thời điểm mọi người sẽ được nghỉ cuối tuần mà. Bảo Thứ sau khi dọn dẹp sách vở xong liền cũng chuẩn bị để về biệt thự, cô căn bản cũng chưa có ý muốn tham gia cái gì gia yến.
Đào Thi Thi bên kia sau khi đã báo cho Bảo Nhi là 7h, hết giờ học liền cao hứng rủ bạn học cùng đi dạo phố, mẹ vì muốn đền bù cho cô nên đã đồng ý cho cô tự do đi mua sắm một lần, cô cầm thẻ, chuẩn bị cho lần mua sắm đã đời đầu tiên, đồng thời cũng muốn khoe khoang một chút trước mặt các bạn học.
Đồng thời trong lúc đó Đào Khánh Hoa vẫn cảm thấy không yên tâm, dù sao bữa cơm này với Doãn gia rất là quan trọng, nếu có thể thành người nhà, tất nhiên cũng sẽ có nhiều giúp đỡ đối với sự nghiệp của hắn hiện nay. Nghĩ như vậy, nên sau giờ tan học, Khánh Hoa tự mình lái xe tới cổng trường đón con gái lớn.
Quả nhiên thấy Đào Bảo Nhi vẫn là một thân đồng phục học sinh, căn bản không hề có dáng vẻ nào là sẽ tham gia bữa tiệc cả, hắn liền bị chọc tức nói: "Ta đã cho Thi Thi tới nhắn cho con là bữa cơm sẽ bắt đầu lúc 6h tối, con thế mà dám coi như là gió thổi bên tai."
"6h sao?" Đào Bảo Nhi cười cười, trong nháy mắt cũng biết Đào Thi Thi đã có sự tính toán gì rồi.
"Cha, Thi Thi nói là buổi tối 7h, con còn muốn trở về thay quần áo một chút đã." Cô đã không còn ôm một chút hy vọng nào vào người cha này nữa rồi, nhưng Bảo Nhi cũng rất biết trên dưới mà đành nói trái với lương tâm của mình, dù sao cha cô vẫn luôn thích con gái có bộ dạng như thế này mà.
"Nói bậy, Thi Thi làm sao có thể nói như vậy, ta xem con là không muốn đi nên mới mượn Thi Thi làm cái cớ, con bé nói thế nào cũng là em gái con, con có thể nhường nhịn cho nó một chút hay không?" Đào Khánh Hoa vừa nghe Bảo Nhi nói như vậy, thì sự thiên vị thường ngày liền bộc phát.
Bảo Nhi cười cười nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên đầy phong độ trước mặt, thật không hiểu vì sao mẹ lại có thể thích một người như thế này, chẳng nhẽ chỉ vì ngoại hình này thôi sao? Cuộc đời này thật là thị phi vẫn không thể nào phân biệt được rõ ràng mà.
"Tùy cha muốn nghĩ như thế nào cũng được, dù sao thì lời con nói cha cũng chưa bao giờ tin, cha đã nói là con không muốn đi, vậy thì bây giờ con cũng muốn nói luôn cho cha biết là con không muốn đi, buổi tối con còn có việc bận, con đi trước." Bảo Nhi đeo cặp sách lên vai chuẩn bị bước đi.
"Càn rỡ, mày, mày thật làm tao tức chết rồi, có đứa con nào lại dám nói chuyện cùng cha nó như mày không hả?" Đào Khánh Hoa bị những lời này làm cho tức giận không nhẹ, giang tay muốn cho Bảo Nhi một cái tát.
Bảo Nhi không có tránh né, một đứa bé có lẽ sẽ tránh né công kích của kẻ địch, nhưng sẽ không tránh né cha của mình.
Đào Khánh Hoa giang tay lên rất thuận, chỉ là cuối cùng không có đánh xuống, không phải vì lương tâm thức tỉnh hay tình thương của cha bộc phát, mà là nghĩ đến buổi tối phải cùng Doãn gia ăn cơm, nếu như đánh xuống khiến mặt Bảo Nhi sưng lên sẽ rất khó coi.
Bên kia, Đào Thi Thi cùng bạn học đã tới một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu, khí thế bức người bắt đầu cùng bạn học thi nhau mặc thử quần áo. Bạn học Hoàng Lệ Hoa không ngừng khen Đào Thi Thi mặc y phục đẹp mắt, nhưng tâm tình Đào Thi Thi cũng không khá hơn chút nào, chỉ cần nghĩ tới người tối nay sẽ cùng Doãn Thiên ăn cơm không phải là mình mà lại là con nhóc Bảo Nhi đáng ghét kia thì cô đã không thể kìm nén cơn giận, mẹ còn ngăn cô không cho phép náo, cô liền đem cơn tức này trút xuống những người phục vụ trong cửa hàng.
"Chỗ này của các người cũng là cửa hàng lớn có thương hiệu, thế mà nhìn các mẫu quần áo này, cái váy màu vàng này trông xấu hổ chết đi được, đây là mẫu có từ năm ngoái rồi, tôi đã nói với các người là tôi muốn có mẫu mới nhất, mới nhất các người có nghe thủng không hả." Đào Thi Thi nhận lấy ánh mắt khích lệ của bạn học, đảo mắt liền đem nhân viên phục vụ mắng té tát một trận.
Hoàng Lệ Hoa ngồi bên cạnh sắc mặt nhất thời cũng thay đổi, mình vừa khen lấy khen để chiếc váy đó đẹp mắt, chớp mắt Đào Thi Thi liền mắng là nó lỗi mốt, cái này thật giống như đang giang tay tát thẳng vào mặt mình vậy.
Nhân viên phục vụ tưởng rằng đã gặp được khách hàng lớn, ra sức nhẫn nhịn phục vụ hai người, đám nhân viên vội vội vàng vàng đi lấy những bộ y phục khác tới. Có đến hai ba người cùng nhau phục vụ cho Đào Thi Thi thử trang phục, mua quần áo quả nhiên là có thể hóa giải sự buồn bực trong người, Đào Thi Thi nhiệt tình thay quần áo, mặc thử một món đồ mới, rồi lại một món. . . . . . . . cơn giận cũng từ từ bị ném ra sau ót.
Bên này Đào Khánh Hoa vì sự nghiệp, lại nghĩ tới lời khuyên của Tô Cầm trước khi đi, cố nén buồn bực, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với Bảo Nhi: "Doãn bá bá rất th