Duck hunt
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

, không tệ, cô bé này thật xinh đẹp nha.

Tịch Nhan rất tức giận, hắn chỉ nghe được tiếng cười lỗ mãng của bọn nhóc này, nhưng hắn lại không nhìn thấy bọn chúng.

Hắn giang tay ôm Bảo Nhi vào trong ngực, sau đó nhằm phía đám nhóc kia khẽ mỉm cười, để lộ ra hai cái răng nanh thật lớn. . . . . . Dưới ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu bóng, sắc mặt tái nhợt của Tịch Nhan kết hợp với đôi môi đỏ như máu, hàm răng sắc bén, nhất thời khiến những tên kinh hãi, phản ứng rất nhanh cả lũ đều quay đầu chạy mất, chỉ trong nháy mắt trước mặt Tịch Nhan đã không còn người nào.

Bảo Nhi bất thình lình bị Tịch Nhan ôm vào trong ngực, đầu áp hẳn vào trước ngực hắn, căn bản không hề biết đã xảy ra chuyện gì, lúc Tịch Nhan buông cô ra lại không thấy bọn người lúc nãy đâu cả "Những người kia đâu rồi?"

Tịch Nhan móc một cây cà rốt từ trong áo ra cắn một cái nói: "Bọn họ đi vào phòng rồi."

Lúc này trên màn hình của phòng chiếu bắt đầu chiếu phim, Bảo Nhi cũng không còn băn khoăn nữa, kích động kéo Tịch Nhan đi tìm chỗ ngồi "Bắt đầu rồi, mau."

Hai người vừa ngồi xuống, trên màn ảnh lớn xuất hiện một thây ma (Zombie) có bộ mặt đầy máu, chỉ còn một nửa đôi môi chợt nhảy ra, giống như trực tiếp nhào tới trước mắt mọi người vậy, Tịch Nhan giật mình, theo bản năng định đưa tay che ánh mắt của Bảo Nhi, lại thấy cô mặt đầy hưng phấn, cặp mắt sáng lóng lánh kích động, hắn lại buông lỏng tay xuống, nhưng cũng không muốn nhìn vào màn ảnh.

Trên thực tế, Tịch Nhan cảm thấy rất không thoải mái, hắn không hiểu loài người tại sao lại thích xem những thứ ác tâm này như vậy.

Suốt thời gian chiếu phim, Tịch Nhan đều nắm chặt tay Bảo Nhi, nhắm mắt lại, yên lặng ngồi dựa vào thành ghế.

Hẹn hò là việc thật khổ cực, đặc biệt là khi nghe thấy những âm thanh khàn kéo khàn kéo của những thây ma trên màn ảnh kia đang không ngừng cắn xé loài người, khiến trong lòng Tịch Nhan thầm xao động.

Một mặt hắn luôn cho rằng mình thuộc vào chủng tộc cao quý, mặc dù bọn họ cũng hút máu người, nhưng phần lớn đều là rất an toàn, chỉ có những thành viên tà ác trong chủng tộc mới làm cho con người bị thương. Nhưng mặt khác, hắn lại sợ hãi, hắn sợ mình ở trong mắt con người cũng giống như những thây ma xấu xí kia.

Tịch Nhan nỗ lực để chuyển sự chú ý của mình sang nơi khác, hắn không muốn nghe những âm thanh quái dị trong phim nữa, cố gắng tập trung để tìm những tiếng động khác để che giấu sự ghê tởm của âm thanh cắn xé đang vang vọng khắp phòng chiếu, lúc này trong căn phòng sau lưng hình như truyền đến âm thanh khác thường, có tiếng người đang ngâm nga: "Ừ, a. . . . . . A. . . . . ."

Thanh âm này giống như có ai đó đang bị gặm cắn phát ra, trong nháy mắt cơn thịnh nộ của Tịch Nhan đang định bùng phát, nhưng âm thanh kế tiếp: "Dùng sức mạnh một chút, lại dùng sức mạnh thêm chút nữa. . . . . . A. . . . . ."

Tịch Nhan sắc mặt đang tái nhợt bỗng chốc đỏ ửng lên, con người lại dám XXOO ngay tại rạp chiếu bóng nữa sao? Bên ngoài còn đang chiếu phim thây ma (Zombie) rùng rợn đấy.

Bảo Nhi cảm thấy Tịch Nhan đang siết chặt tay làm cô đau, cô xoay người lại hỏi: “ Sao vậy?”

Cô vừa quay đầu, trên môi còn dính chút kem màu trắng sữa thật giống như đang quyến rũ người mà, trong nháy mắt Tịch Nhan cảm thấy cổ họng khô nóng, chợt cũng rất muốn ăn kem.

Âm thanh từ căn phòng sau lưng truyền tới càng lúc càng lớn, trên màn ảnh là một con Zombia cũng đang gặm nhấm một con người, Tịch Nhan cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lướt qua đôi môi Bảo Nhi.

"Rất ngọt." Tịch Nhan bình luận.

Bảo Nhi trong nháy mắt hóa đá.

Lập tức cảm thấy đây là không thể nào, nhưng cảm giác lạnh lẽo hơn cả kem vẫn còn ở trên môi, cái tên Tịch Nhan này lại định giở trò gì đây. . . . . . Ăn tối dưới ánh nến, xem chiếu bóng. . . . . . . . .

Kế tiếp Bảo Nhi cũng không thể tập trung xem phim nữa rồi, trong đầu cô tràn ngập những hình ảnh vừa nãy, ngược lại khuôn mặt Tịch Nhan lại tràn đầy đắc ý, quả nhiên trò hẹn hò này thật là tuyệt vời.

Chỉ sợ Tịch Nhan còn có thể làm ra hành động đặc biệt nào đó, Bảo Nhi vẫn giả bộ nghiêm chỉnh ngồi xem phim nhưng tuyệt nhiên không hề biết trên màn ảnh đang chiếu cái gì nữa rồi.

Bỗng một hơi thở lạnh lẽo phun lên trên cần cổ, toàn thân cô không ngừng run rẩy.

"Đừng sợ, anh sẽ không cắn em." Tịch Nhan ngửi mùi thơm dịu nhẹ trên tóc cô, chỉ muốn được dựa gần vào cô hơn mà thôi.

Bảo Nhi trong nháy mắt sắc mặt đỏ rực, cô liếc xéo Tịch Nhan một cái rồi nói: "Đừng làm rộn, đang xem chiếu bóng đấy."

Chỉ là lời nói này không có chút uy lực nào cả, bởi vì trước mặt đã có một đôi tình lữ hôn nhau say đắm. . . . . . Tịch Nhan cảm thấy thân thể Bảo Nhi không ngừng run rẩy, hắn đành bỏ qua cho cô, ngồi xuống như cũ, nắm lấy tay cô, cùng cô xem nốt bộ phim.

Lúc bộ phim kết thúc, hai người đi ra khỏi phòng chiếu, liền bắt gặp ngay đám người lúc nãy và hai cảnh sát khu vực.

"Chính là hắn, hắn là yêu quái, hắn có hai cái răng nanh rất lớn miệng hắn há ra bên trong toàn là máu tươi." Tên này nhìn thấy Tịch Nhan hai chân đều va vào nhau lập cập, nhưng vẫn cố gắng kéo người cảnh sát tới để trình bày