Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

muốn hôn cô.

Cái loại cảm giác thân mật đó.

Hắn lại sợ làm cô thức giấc.

Hắn lật người, run rẩy, cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô.

Trong đêm tối, băng và lửa như hòa quyện vào nhau. Bờ môi của hắn rất lạnh, run rẩy chạm vào trán, đến mắt, cả gương mặt Bảo Nhi, cuối cùng là đôi môi.

Hắn chưa từng hôn.

Hắn tận tâm khẽ hôn nhẹ nhàng đôi môi cô, hắn có cảm giác toàn thân đều run rẩy.

Hắn chỉ dám ngây ngốc gặm cắn đôi môi cô.

Tịch Nhan cái gì cũng không nhìn thấy, hắn đắm chìm ở trong bóng tối, đắm chìm ở trong sự ấm áp này.

Hắn nhẹ nhàng cắn Bảo Nhi một cái, Bảo Nhi đang say ngủ tựa hồ cũng có thể cảm thấy đau, "Ưmh" một tiếng.

Tịch Nhan dừng lại, hắn sợ, sợ mình làm bị thương cô gái nhỏ này.

Có lẽ không thể dùng răng cắn, hắn thử đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm quanh đôi môi Bảo Nhi, cô tựa hồ không còn thấy đau, đã vậy còn khẽ ngâm “ưm” một tiếng. Đôi môi hé mở, Tịch Nhan nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cô.

Hắn chưa bao giờ thấy có nơi nào lại ấm áp như vậy, giống như đang uống sữa nóng vậy, thật ấm áp, rất thoải mái. Hắn mút nhẹ, rất ngọt, không ngờ trên thế giới này lại có thứ ngon hơn cả máu.

Hắn cảm giác cơ thể mình cũng đang nóng dần lên, thậm chí hắn còn cảm thấy như có dòng máu đang tuôn chảy trong cơ thể, trong đêm tối tĩnh mịch này, hắn như đang ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng đâu đây, ngay cả vườn hoa hướng dương trước sân hắn cũng cảm thấy thật đẹp, thật mỹ lệ.

Gia tộc Ma cà rồng có truyền thuyết lâu đời rằng: “Khi ngươi có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ, lúc đấy ngươi đă yêu”.

Đêm rất dài.

Bảo Nhi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô thấy mình cùng Tịch Nhan hôn nhau, môi lưỡi dây dưa không ngừng, tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong phòng riêng thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Gào khóc, cô không ngừng tự kiểm điểm, chẳng lẽ là do ban ngày hay nghĩ đến nên ban đêm mới nằm mơ, tên kia lại đẹp trai như thế, mình đứng trước mặt hắn luôn có cảm giác hình như mình chưa được tiến hóa hết hay sao ấy. . . . . . Lừa bịp người mà, áp lực lớn như vậy tại sao lại còn xuất hiện giấc mơ như thế được chứ.

Bảo Nhi đứng dậy uống một cốc nước lớn.

Nhìn thấy viên kim cương màu hồng để trên mặt bàn, dường như viên kim cương này cũng to hơn hôm qua một chút, chẳng lẽ là ảo giác hay sao?

Cô nhớ là tối hôm qua đã đem kim cương trả cho Tịch Nhan, làm sao mà nó vẫn còn ở đây lại còn có thể to hơn so với hôm qua nữa chứ? Chẳng nhẽ hiện tại mình cũng đang nằm mơ? Đầu có chút choáng váng, có lẽ là do gần đây phải lo chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện nhàm chán kia nên cơ thể cũng rất mệt mỏi, thôi đành để đến tối mang sang trả lại cho Tịch Nhan lần nữa vậy.

Bảo Nhi suy nghĩ một chút liền đem kim cương cẩn thận cất vào trong ngăn kéo. Sau đó cô xuống ăn điểm tâm cùng Lúc quản gia rồi chuẩn bị đến trường

Sau buổi dạ tiệc tối hôm qua, trong giới thượng lưu bắt đầu có truyền thuyết về Đào Bảo Nhi.

"Danh viện." Một từ giống như là vì cô mà được sinh ra.

Mọi cử động của cô đều hết sức ưu nhã, ngay cả lúc đánh người cũng có một phong cách riêng, có mấy người dám dùng kim cương để ném người, rất có cá tính.

Đào Thi Thi ở nhà khóc thảm thiết, cô đã không còn được công nhận là danh viện nữa rồi, thế mà con nhóc Đào Bảo Nhi chuyên môn lừa lọc dối trá lại ngang nghiên được công nhận là một danh viện tiểu thư.

Tô Cầm cũng rất buồn bực, rõ ràng là mình đã giựt giây một tên công tử trăng hoa định làm cho Đào Bảo nhi mất hết danh tiếng, không ngờ rằng mình lại tự rước họa vào thân, tên công tử trăng hoa này rất keo kiệt lại hay thù dai, nhất định hắn sẽ tới tìm mình để tính sổ.

Mà Đào Bảo Nhi lại không hề hấn gì, ngược lại còn khiến cho danh tiếng của nó càng vang dội hơn trước, đây đúng là cảm giác lấy đá tự đập vào chân mình mà, thật là có nỗi khổ mà không thể nói ra.

Nghe bên ngoài lưu truyền rằng: Đào Khánh Hoa sợ vợ, mà người vợ thứ hai này cũng rất đáo để, nên hắn đành phải đuổi đứa con gái của vợ trước ra khỏi nhà, nhưng thực sự hắn rất thương đứa con gái này, luôn luôn ngầm chăm sóc và bù đắp cho cô nên có gì quý giá hắn cũng đều không tiếc tiền mà mua cho cô.

Tô Cầm nghe thế, nếu không phải là biết rõ Đào Khánh Hoa không thể nào mua được viên kim cương lớn như vậy, thì có lẽ Tô Cầm cũng thật sự tin vào tin đồn nhảm đó.

Mặc dù không tin tưởng, nhưng là có những việc nhất định vẫn phải làm.

Tô Cầm giả bộ đau lòng nhìn Đào Khánh Hoa, dáng điệu trông thật oan ức nói: "Khánh Hoa, em. . . em không thể ngờ rằng mọi người lại nghĩ về em như vậy, từ trước tới giờ em vẫn luôn đối xử công bằng với Bảo Nhi và Thi Thi, trong lòng em lúc nào cũng coi hai đứa là con em dứt ruột sinh ra, cho dù Bảo Nhi nổi loạn không muốn nghe lời khuyên bảo của bậc làm cha làm mẹ chúng ta, nó không muốn trở về nhà, em cũng không dám nói nặng với nó dù chỉ một lời, mà vẫn luôn suy nghĩ cho nó. Anh cũng biết thành tích lúc trước của Bảo Nhi không thể nào vào được trường Nam Trung, đã vậy suốt ngày nó đều ăn mặc như bọn lang thang lêu lổng, cũng là do em phải cố gắng xin xỏ người ta mà con bé mới được vào trường,


Insane