
một thanh âm vang lên.
Abe tiếp tục đánh ma thú, chợt màn ảnh tối đen, hắn đang đánh đến chỗ gay cấn, ngẩng đầu nhìn lên: "Tịch Nhan, anh lại rút nguồn điện của người ta, ô ô ô ô. . . . . . Anh thật tàn nhẫn, thật vô tình, quá lãnh khốc."
Bảo Nhi một đầu đầy vạch đen. Gần đây TV lại bắt đầu chiếu phim bộ của các bà cô rồi, Abe rất hoan hỉ học cách nói truyện trên TV. . . . . .
"Đi, đem cô nhóc này sửa sang một chút. Nhìn thật phiền lòng." Tịch Nhan đem Bảo Nhi xách lên, vứt xuống trước mặt Abe.
Abe ai oán không thôi quay đầu lại tìm hiểu màn hình máy vi tính đen ngòm của mình, nhìn Bảo Nhi một chút, nhìn lại Tịch Nhan đang nhàn nhã gặm cà rốt một chút, chấp nhận đứng lên, hỏi: "Bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày nào?"
"Chủ nhật."
"Vậy thì còn dư lại ba ngày rồi." Abe híp mắt quan sát Bảo Nhi từ trên xuống dưới, trong miệng cười hắc hắc.
"ĐÃ trổ mã rồi." Khi hắn bằng cô hắn vẫn còn là con dơi.
Tịch Nhan lại bắt đầu thâm tình đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen.
. . . . . .
"Đứng vững, tiến ba bước, lùi ba bước, quay bên trái, quẹo phải, nhảy. . . . . ." Trong phòng vang lên khẩu hiệu nặng nề.
Bảo Nhi vẻ mặt đưa đám, cái này so với đánh người còn khó hơn."Nhất định phải mang giày cao gót sao?"
"Còn phải nhảy. . . . . . Giầy sẽ hư."
Bảo Nhi vừa bước đi, đã cảm thấy "Rắc rắc" một thanh âm vang lên, giầy quả nhiên bị hư.
"Không có việc gì, không có việc gì." Abe giống như làm ảo thuật, kéo ra một cái cửa phía sau đại sảnh, phóng mắt nhìn. . . . . . Từng loạt lại từng loạt hàng giày cao gót. . . . . .
"Nhà các cậu là đại lý bán giày hay sao?" Bảo Nhi tò mò hỏi.
Abe đang muốn khoe khoang giày này đều là do hắn trang điểm cho những người nổi tiếng nên sư tập được, hắn thích nhất nữ minh tinh Hepburn, góp nhặt rất nhiều trang phục và đồ trang sức của cô, hôm nay cuối cùng cũng có ích, người ở trước mắt này thoạt nhìn có vẻ rất ngu, Ặc, trên thực tế cũng rất ngu, nhưng là, chân dài dáng cao, ngũ quan thanh tú, sửa sang một chút còn có thể gặp người.
"Tôi lại lần nữa thanh minh, tôi là thợ làm tóc cho nữ hoàng, không phải là tên bán giầy!" Abe vô cùng tức giận, rống một tiếng.
Bảo Nhi đổi một đôi giày cao gót tiếp tục luyện tập. . . . . .
Đợi đến khi cô đi giày cao gót đánh người, chạy bộ, đánh tennis đều không té ngã, Abe gật gật đầu mà nói: "Có thể được rồi."
Bảo Nhi bên này nhận lấy giáo trình huấn luyện mặc trang phục dạ hội đi giày cao gót ma quỷ của tên mập Abe, Đào Thi Thi bên kia cũng không nhàn nhã, hai mẹ con đang mặc thử quần áo để chọn lựa trang phục cho buổi dạ tiệc.
Quả nhiên là bu¬ling¬bu¬ling ( nghĩa là công trình) lớn thì không thể nhanh chóng sơ sài a!
Đào Khánh Hoa tan việc về nhà bước vào phòng khách thấy hai mẹ con trang điểm thật lộng lẫy, lập tức có chút không kịp thích ứng, khiến hắn hoa cả mắt.
Đối mặt với con gái Thi Thi, hắn cao hứng khen: "Thi Thi thật xinh đẹp, như công chúa vậy."
Sau đó nhìn đến Tô Cầm, hắn nhướng mày, lớn tuổi như vậy còn ăn mặc hở hang như thế này, vợ trước sẽ không bao giờ ăn mặc rêu rao như vậy, chỉ là thấy cô đang cao hứng nở nụ cười, hắn lại nhịn không nói, Tô Cầm là Tô Cầm, không phải là bởi vì cô nhiệt tình, nóng bỏng như vậy mình mới thích sao, không cần thiết phải đem tiêu chuẩn của người khác áp lên người của cô đi.
Tiệc sinh nhật Đào Thi Thi sẽ được cử hành ở tầng ba của khách sạn lớn bên bờ biển, một bữa tiệc thật lớn bao trọn cả tầng lầu.
Người tới cũng đã đông đủ.
Đào Khánh Hoa người này trước mặt phụ nữ đầu óc không dùng được, nhưng trong làm ăn cũng gọi là có thể dùng tạm, nên trên phương diện làm ăn bạn bè cũng tương đối nhiều.
Tô Cầm thường xuyên làm từ thiện cũng là có đầu óc, nếu không sẽ không bí mật làm tình nhân nhiều năm như vậy, hôm nay thuận lợi sanh con dưỡng cái lại được trở thành chính thức, dùng danh nghĩa từ thiện cũng mời được không ít người có tiếng tăm.
Biết tin Lạc gia đồng ý tham gia bữa tiệc, Tô Cầm thật cao hứng, Đào Khánh Hoa cũng rất cao hứng cảm thấy vợ mình rất có năng lực, rất có mặt mũi, ai cũng biết Lạc gia cuối cùng là có bao nhiêu tiền, nhưng nhất định là có rất nhiều tiền, nghe đồn sản nghiệp nhà họ nếu ngồi máy bay đi một vòng cũng phải mất mấy tiếng là ít.
. . . . . .
Bảo Nhi mang giày cao gót, mặc một bộ váy đen tuyền đứng ở trước gương, miệng há thật to, cảm thấy người ở bên trong không phải là mình, giống như bị ma pháp làm cho biến thành người khác.
Abe vô cùng hả hê khoe khoang: "Tịch Nhan đẹp mắt không, đẹp mắt không, trong cảm nhận của ta nữ thần chính là như thế này, trên người cô ấy tản ra khí chất giống Hepburn thanh thuần cùng cao quý, quá đẹp."
Tịch Nhan cắn một miếng cà rốt, tầm mắt khẽ nâng: "Thích hợp."
Dạ tiệc.
Lạc Bình An thấy Bảo Nhi, so với bình thường ngu hơn mấy phần rồi, xấu hổ cúi đầu không nói lời nào, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Ngược lại Lạc phu nhân lôi kéo Bảo Nhi không ngừng hỏi han, vô cùng yêu thích, nhà ai lại có thể có một cô con gái xinh xắn đáng yêu đến vậy, thật là khiến người ta không thể cầm lòng được.
Bảo N