
cây, nhảy xuống trực tiếp đánh chết cô ta." Trong đám fans hâm mộ, con bé ú Tiểu Nguyệt Nguyệt nhao nhao muốn thử.
Đào Thi Thi kẹp chặt chân, hỏi nó: "Bạn sẽ leo cây sao?"
Tiểu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, lại nói: "Rồi sẽ có thôi."
Đám fans hâm mộ nhất loạt cùng lắc đầu.
"Chỉ là, cô ta ngày ngày nằm ở nơi đó phơi nắng, thế nào mà da lại không hề bị đen?"
"Đúng vậy a, da thật là trắng, một chút rám nắng cũng không có, đáng ghét. . . . . ."
"Không biết dùng là loại kem chống nắng gì."
"Lại còn càng ngày càng trắng hồng. . . . . ."
Người ái mộ mục tiêu nhanh chóng lệch ra lâu rồi.
Hôm sau.
Đám thành viên fans hâm mộ mang theo kéo, dao nhỏ. . . . . . Đào Thi Thi còn cống hiến một cái tông đơ chạy bằng điện, thầm nghĩ: mày không phải là đánh một lần liền đổi một kiểu tóc sao? Lần này, đem tóc mày cạo sạch, xem mày còn phách lối nữa không.
Lúc kiểm tra trang bị, con bé ú Tiểu Nguyệt Nguyệt bị tìm ra một hộp kem cạo râu.
"Cái này dùng để làm gì vậy?"
"Tớ lo lắng không biết làm thế cô ta có bị đau lắm không?Nếu bôi cái này nên sẽ đỡ đau hơn, có lẽ cô ta cũng không từ chối." Tiểu Nguyệt Nguyệt nhăn nhó nói ra ý tưởng.
Tất cả đều ném ra ánh mắt khinh thường.
Bảo Nhi híp mắt, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, cảm thụ gió thổi vi vu bên tai, nhìn qua thật nhàn nhã.
"Đi ra đi!" Bảo Nhi đột nhiên đứng lên, rất tùy ý vỗ vỗ cỏ bám trên người.
Đám fans hâm mộ bước ra sau lùm cây, hai mặt nhìn nhau. Mọi người hiển nhiên vẫn có ám ảnh, mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có ai dám xông lên trước.
Đào Thi Thi không nhịn được, quên mất sự thê thảm lần trước xông tới.
Bảo Nhi không có chạy, cứ như vậy chạy, quá tiện nghi cho Đào Thi Thi rồi, mình còn chưa có đi tìm cô ta, cô ta lại tự đưa lên cửa rồi.
Cô thân thể linh hoạt nhích tới gần Đào Thi Thi, cô ta còn không kịp phản ứng, cái tông đơ điện kia đã ở trên tay cô.
"Ai nha, mày ngay cả dụng cụ cũng đã chuẩn bị xong? Là muốn cầu xin tao cắt tóc cho đúng không." Bảo Nhi chưa bao giờ lấy ân báo oán.
Tông đơ rất sắc bén, là Đào Thi Thi cố ý chuẩn bị.
Điện đã được nạp đầy chờ phát động.
Nhưng là giờ phút này, Đào Thi Thi hi vọng mình quên sạc điện a.
Đào Bảo Nhi khẽ bật công tắc, tông đơ chấn động phát ra âm thanh "Ông ông" , tung hoành càn khôn đại na di trên đầu Đào Thi Thi.
Mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng bay lên, tán loạn ở bốn phía.
Đám fans hâm mộ mọi người trợn tròn mắt.
Bên tai, chỉ có tiếng thét chói tai Đào Thi Thi.
Tóc không còn! Tóc không còn!! Tóc không còn !!!
Đào Thi Thi giờ phút này hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của Đào Bảo Nhi khi bị cắt tóc là như thế nào.
Các thành viên trong đám fans hâm mộ rốt cuộc mới có phản ứng, nhìn hình dáng Đào Thi Thi hiện tại cảm thấy một hồi mồ hôi lạnh, chỉ sợ người tiếp theo chính là mình.
Họ cùng nhau vọt lên. Chỉ thấy Bảo Nhi bỏ lại tông đơ, bắt đầu chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại cười nói: "Vốn là muốn đem toàn bộ cạo sạch cho mày, xem ra đồng bọn của mày thích đầu Âm Dương hơn, ha ha."
Vì vậy mọi người bị đả kích rồi, nhất là Đào Thi Thi, không để ý mình mới vừa xuất viện, quên kiểu tóc Âm Dương trên đầu, liền bò dậy đuổi theo.
Bảo Nhi tâm tình rất tốt, cười hì hì liều mạng chạy, còn bất chợt quay đầu lại trêu chọc họ.
Trong lúc vô tình, cô liền chạy tới sân tập chính.
"Mày có gan dừng lại cho tao." Một người vừa chạy vừa kêu.
"Mày có gan thì đuổi theo tao." Đào Bảo Nhi quay đầu lại làm mặt quỷ tiếp tục chạy.
Chạy chạy, vượt qua một cô gái mặc đồ thể thao, lại vượt qua một, lại vượt qua một. . . . . . Vượt qua một chàng trai mặc đồ thể thao, lại vượt qua một. . .cô đã đem đám con gái kia ném lại xa lắc phía sau.
Bảo Nhi tiếp tục chạy, lại vượt qua một chàng trai mặc đồ thể thao, lại vượt qua một, xông qua một dải lụa màu đỏ. . . . . .
Thầy huấn luyện viên trưởng đội thể dục, trong khoảnh khắc đó, nắm chặt đồng hồ bấm giây, vừa nhìn thời gian, nhìn lại một chút Đào Bảo Nhi vẫn còn đang chạy, kích động lệ rơi tung hoành: "Nhân tài a!"
. . . . . .
Thầy huấn luyện viên hết sức kích động khi phát hiện được một hạt giống tốt.
Chờ hắn phục hồi tinh thần muốn đem hạt giống tốt gọi lại, Đào Bảo Nhi đã chạy không còn thấy bóng dáng.
. . . . . .
Đào Thi Thi buổi chiều lại xin nghỉ, về nhà tìm mẹ nước mắt nước mũi thi nhau chảy khóc lóc kể lể.
Tô Cầm cũng là bị chọc tức, không nghĩ tới mình dung túng Đào Bảo Nhi học cái xấu, trở nên hư hỏng, lại chuyên môn dùng để đánh con gái mình.
"Con còn khóc, nó thích đánh nhau chẳng nhẽ con cũng đánh nhau với nó sao? Nhiều năm như vậy mẹ luôn dạy dỗ bao bọc con, chẳng nhẽ con không hề biết động não hay sao!" Tô Cầm vừa thất vọng lại đau lòng.
Sau khi mắng Đào Thi Thi một trận, Tô Cầm mang theo con gái đi sửa sang lại mái tóc, sau đó tốn một số tiền lớn mua mái tóc giả.
Đúng là hàng cao cấp, Đào Thi Thi đội vào lại giống như một mỹ nữ nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở, âm thầm nghĩ cách trả thù.
Trải qua mấy lần thất bại trước, Đào Thi Thi không suy nghĩ tới sử dụng vũ lực nữa, mà cô cũng đã biết sợ rồi.
Trong giờ học, Đào Thi Thi lại chủ động đi tìm Đào