
h cho cô? Coi như hôm nay anh không một xu dính túi, cô vẫn sẵn lòng gả cho anh, ở bên anh cả đời.
"Anh có thể chuyển hết tất cả tài sản sang tên em, chỉ cần em đồng ý lấy anh." Anh nôn nóng đến choáng váng rồi, không nghe thấy cô nói gì cả.
"Em không muốn tài sản của anh, nhưng em đồng ý lấy anh."
Cô nở nụ cười xinh đẹp như hoa, cam kết tình yêu cả đời.
"Anh sẽ cố gắng làm việc để em có cuộc sống tốt hơn, anh cũng sẽ. . . . ."
Anh không ngừng cam kết tương lai, cho đến khi câu trả lời của cô vất vả truyền vào trong đầu mới bỗng nhiên im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bởi vì vui mừng mà mở lớn, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"Em mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa đi."
"Em nói em không muốn tài sản của anh, nhưng em đồng ý lấy anh."
Mắt cô ngấn lệ, vui sướng lặp lại một lần.
"Tại sao?"
Nhìn kĩ dung nhan của cô, anh có ảo giác mình đang chìm đắm trong mộng mị.
"Bởi vì em yêu anh."
Giang Mạnh Phi cúi nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Thanh danh, tài phú em đều không cần, em yêu anh chỉ vì anh là anh."
Anh sững sờ, pháo hoa dường như đang thắp sáng cả trái tim anh.
"Cho nên, chúng ta sống chung thành công, muốn kết hôn?"
"Ừ, sống chung thành công, chúng ta kết hôn đi!"
Cô hôn môi anh, nụ hôn này, nhân chứng vĩnh hằng.
Tình yêu có trăm ngàn hình dạng, cưới thử, thật không có gì ghê gớm lắm