
ang tiểu thư, hi vọng chúng ta có cơ hội trở thành đồng nghiệp, cố gắng lên!"
"Cám ơn Mục tổng giám đốc, tôi sẽ nỗ lực."
Giang Mạnh Phi đè xuống cảm xúc lo lắng trong lòng, tao nhã gật đầu.
"Ừ. . . . . . Gặp lại sau, tạm biệt ~~"
Mục Phong sau khi nói xong xoay người rời đi, tuyệt không lưu luyến.
"Trời ạ! Mạnh Phi, vận khí cậu thật tốt, lại gặp phải tổng giám đốc chúng ta!" Đợi Mục Phong đi xa, Lâm Ngọc Phượng lập tức lôi kéo Giang Mạnh Phi vừa nói vừa nhảy.
"Gặp phải anh ta làm gì phải vui mừng như thế?" Giang Mạnh Phi không khỏi hỏi.
"Cô không biết được đó? Tổng giám đốc của chúng ta trong công ty là người đàn ông độc thân hoàng kim nhất, là người tình trong mộng của tất cả độc thân nữ nhân viên!"
Lâm Ngọc Phượng văng nước miếng nói "Địa vị" của Mục Phong trong công ty, không liên quan chức vị, tự nhiên vì vậy phái nữ nhìn phái nam trên lập trường tới phân định.
"Có khoa trương như vậy hay không?" Giang Mạnh Phi nghe vậy thấy buồn cười.
Cô thừa nhận Mục Phong đích xác là người đàn ông hấp dẫn, nhưng nói anh là đối tượng theo đuổi của tất cả phái nữ công ty? Này thật sự rất căng.
"Tuyệt không khoa trương, nếu là cậu có cơ hội đến công ty mình làm, sẽ hiểu lời nói của mình có thật không!" Dẫn Giang Mạnh Phi tiến về phía phòng nhân sự, Lâm Ngọc Phượng vừa đi vừa nói.
"È hèm, trước khi phỏng vấn mình phải thay quần áo trước." Cô chẳng nói đúng sai, đáp nhẹ một tiếng, cũng nhắc nhở bạn tốt cô muốn thay quần.
"Ok, không thành vấn đề!"
***
Người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, xác định kiếm được chức thư ký trong "Mục thị Kim khống", tâm tình Giang Mạnh Phi vô cùng tốt, trên mặt mang nụ cười thật to, vui vẻ ngâm nga bài hát.
Cùng người quản lý gặp mặt nói chuyện, cô mới biết vốn là vị kia thư ký bởi vì kết hôn nên đến vùng khác mà chào tạm biệt, cái chức đó đang cần gấp có người bổ sung, vì vậy quản lý cũng không muốn Mạnh Phi trở về chờ tin tức, mà ngay tại chỗ xác nhận cho cô nội dung công việc, nói hôm sau bắt đầu đi làm.
Cô và Lâm Ngọc Phượng vui vẻ đi ăn bữa trưa, sau đó lái chiếc xe yêu về nhà, ngay đầu hẻm Trung Hiếu Đông Lộ xảy ra va chạm với xe hơi, chụp ếch ngay tại chỗ!
"Ai ~~ cái người này sao lái xe như vậy?"
Giang Mạnh Phi nhếch nhác đứng lên, phát hiện mình trật chân, đầu gối bị thương, quần áo cũng bị rách, vết thương đang cảm giác đau đớn, cô căm tức vỗ nắp xe hơi kẻ gây chuyện ầm lên.
"Chính cô từ trong ngõ hẻm lao ra, cô mới có không có nhìn xe mà đi!" Lái xe xuống xe, thấy cô trừng mắt, bộ dáng không muốn buông tha người khác, nổi giận đùng đùng, chống nạnh cãi nhau với cô.
"Tôi lao ra? Nơi này đèn vàng nhấp nháy, tôi cẩn thận nhìn không có ai mới lái đi ra!" Giang Mạnh Phi bị hắn trách móc càng phát hỏa, rõ ràng là đối phương không đúng còn cãi chày cãi cối, thật là tức chết!
"Cho nên tôi nói phụ nữ lái xe hợp với mình một chút, không chú ý trước sau." Chủ xe khinh miệt hừ lạnh một tiếng.
"Liên quan gì tới phụ nữ chứ? Ông không cần nói đông nói tây!" Giang Mạnh Phi nghe xong lửa giận càng cháy càng rực, tiếp tục cùng ông ta tranh cãi ầm ĩ ngay đầu ngõ.
Hai người ở bên đường chỉ vào lỗ mũi đối phương mắng lẫn nhau, bốn phía nhanh chóng nhiều người tới xem, nhưng không có người nhảy ra chủ trì công đạo, hiện trường rất là hỗn loạn.
"Sao vậy?"
Đột nhiên có người lên tiếng, nhất thời khiến không khí của hiện trường lạnh lẽo.
"Do người này nè! Lái xe cũng không nhìn đường, đột nhiên lao ra. . . . . . Ah, là anh?"
Rốt cuộc có người ngay thẳng, Giang Mạnh Phi đang vui vẻ vì cõi đời này còn có người chính nghĩa, không nghĩ vừa nhìn tới khuôn mặt, nhất thời sửng sốt.
Thật mất mặt! Tại sao là ông chủ tương lai của cô? Gặp gỡ vô tình không khỏi làm người ta lúng túng.
"Tôi vừa lúc đi ngang qua."
Mục Phong nhìn Giang Mạnh Phi một cái, tự cho mình là người bảo hộ của cô, nói: "Tiên sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì?" Anh khiêm tốn lễ độ hỏi thăm đối phương.
"Ai ~~ cũng không có gì chuyện ..., chỉ là va chạm nhỏ."
Đối phương ban đầu nhìn cô một phụ nữ thì dễ ức hiếp, cố ý ở bên kia lớn nhỏ một tiếng, nhưng bây giờ thấy có người nhảy ra giúp cô, huống chi người này khi đứng so với mình cao hơn gần một cái đầu, chứ đừng cơ tay anh ta còn to hơn anh. . . . . .
Khí thế chủ xe nhất thời suy yếu không ít, giọng điệu cũng nhỏ đi rất nhiều.
Giang Mạnh Phi vốn muốn chen miệng, nhưng thấy đối phương đột nhiên thay đổi bất ngờ, cảm thấy rất buồn cười, muốn tiếp tục nhìn.
"Như vậy sao? Vậy thiệt hại của cô ấy nên tính sao?"
Mục Phong tỉnh táo nói, che cô ở phía sau mình: "Vẫn là phải tìm cảnh sát tới xử lý?"
"Hả. . . . . ."
Căn cứ theo thói quen người Đài Loan, xe ngựa đụng xe đẩy, xe ngựa sai; xe hơi đụng xa máy, xe hơi sai; tìm cảnh sát, tính thế nào anh cũng đuối lý.
"Được rồi được rồi, tiền thuốc thang tính cho tôi là được rồi chứ?" Chủ xe hơi xụ mặt xuống.
"Được, để lại phương thức liên lạc của anh, chúng tôi chi bao nhiêu, anh thanh toán bấy nhiêu, anh trả tiền mặt cũng được." Mục Phong không rầy rà, trực tiếp cùng đối phương nói điều kiện.
"Vậy anh ra cái giá, t